Ta đến đây, từ cõi nào?
Chào đời, mở mắt, lệ trào, khóc oa.
Kiếp người đã khổ sinh ra
Mùa Xuân chẳng thấy, xót xa nếm rồi.
Trụi trần đứa bé chào đời
Nụ cười thiếu vắng trên môi khô gầy.
Nhìn người xa lạ quanh đây
Trong nôi em ngủ cả ngày lẫn đêm.
Khi nào khát sữa khóc lên
Dạ dày réo gọi, triền miên em này.
Lớn khôn, Cha Mẹ em đây!
Chịu nhiều vất vả nuôi rày con thơ.
Học hành, đỗ đạt bây giờ
Công thành danh toại, cũng nhờ Mẹ Cha.
Công ơn trời biển bao la
Làm con báo hiếu mới là con ngoan.
Trưởng thành, cụộc sống đa đoan
Ba Sinh Hương Lửa, vợ chồng kết đôi.
Tâm đầu, ý hợp, thấy vui
Hay là oan trái, khổ thôi ngút ngàn.
Công danh, sự nghiệp lo toan
Cuộc đời dâu bể, vô vàn khổ đau.
Biển trần lắm nổi lao đao
Hỷ, nộ, ái, ồ... dạt dào nhân sinh.
Dạ dày Chúa tể thân mình
Phải luôn tranh đấu, mưu sinh, sống còn.
Tấm thân Tứ Đại khổ luôn
Chiến tranh, thù hận cứ thường xảy ra.
Hòa bình thế giới lạ, xa
Hy sinh lớp lớp cho ta Bá Quyền.
Con người ác độc vô biên
Từ bi, bác ái về miền hư không.
Nhân sinh truyền tử, lưu tông
Gắng mà gỉang dạy cháu con thành tài.
Sống cho phải đạo làm người
Trụ vào Nhân Quả luật trời khắc ghi.
Làm lành, lánh dữ kiên trì
Bao dung nhẫn nhục, qua đi khổ sầu.
Nhân nào Quả nấy theo nhau
Trước kia gầy tạo theo sau kiếp này.
Ta từng tạo nghiệp trước đây
Bây giờ phải trả nợ vay bao lần.
Ta nên tích đức, tu nhân
Giúp đời việc thiện, cõi trần thong dong.
Nghiệp duyên, duyên nghiệp trùng trùng.
An nhiên, tự tại thung dung cõi này.
Nhân lành bồi đắp hôm nay
Cho ta Quả tốt hưởng rày mai sau.
Bịnh đau, đừng có ủ sầu
Chết kia chẳng phải hết đâu, bạt ngàn.
Luân Hồi quả báo rõ ràng
Phải tu nhiều kiếp Lạc Bang mới về.
Luân Hồi sanh tử qua khe.
Về Miền Cực Lạc, tuyệt ghê kiếp người.
Kiếp nhân sinh, lắm buồn vui
Quả là khó gặp kiếp người trần gian.
Tâm ta: Địa Ngục/ Thiên Đàng
Tu tâm, dưỡng tánh, gặt Nhân thiện lành!
Nhân nào, Quả nấy long lanh
Từ bi, trí tuệ cho mình hướng đi.
Vô minh, ngã chấp xa lìa
Càng ham muốn ít, càng về an vui.
Kiếp nhân sinh quả tuyệt với
Cho người tu chứng lần hồi Vô Sanh.
THANH ĐÀO |