CẢM TÁC MỘT CHUYỆN TÌNH
(Từ "Hãy Bế Em Ra Khỏi Đời Anh" của tác giả chưa rõ danh)
Oh my God, chuyện tình hay quá đổi!
Nên được dùng thay lời nói vụng về
Trần gian đang đầy dẫy những u mê
Đàn ông hỡi, mau trở về bến cũ!! ! !
Bởi tìm mãi không biết bao giờ đủ
Hạnh phúc thường đang ấp ủ trong tay
Nhưng vì mãi lo cuộc sống hàng ngày
Nên xao lảng không mảy may nhớ đến
Thương làm sao cái tựa đề câu chuyện
"Hãy Bế Em Ra Khỏi Cuộc Đời Anh! "
Bụi thời gian phong kín giấc mộng lành
Bao ấp ủ phút giây đành tan vỡ
Những đưa đón trước khi nên chồng vợ
Những xôn xao thời dựng nợ se duyên
Phai nhạt dần tuy không cố tình quên
Và cũng chẳng cố gây nên cớ sự
Còn chờ gì chưa giở trang tình sữ?
Cùng dắt nhau qua lại thuở ban đầu
Chuyện tình xưa hâm nóng chắc không lâu
Thần tiên sẽ du dương lầu phong nguyệt
(Chưa biết Tác giả. . . "Cảm Tác"!)
CẢM TÁC MỘT TRUYỆN TÌNH
(Phỏng họa bài cùng tên của
Tác giả không rõ tên trên Net
“Hãy Bế Em Ra Khỏi Đời Anh”)
Chưyện tình buồn, nghe bâng khuâng, xao xuyến
Chuyện thật hay, làm cảm động lòng người.
Cõi trần gian đầy thú vui, ham muốn
Hãy quay về bến cũ, các chàng ơi!
Dẫu tìm hoài, các ông thời chẳng đủ
Hạnh phúc bình thường, nên ấp ủ trong tay.
Vì cuộc sống hằng ngày lo nhiều thứ
Nên lang quân chẳng nhớ tới mảy may.
Thật xúc động mới xem ngay đề tựa:
“ Hãy Bế Em Ra Khỏi Cuộc Đời Anh! ”
Giấc mộng lành, bụi thời gian phong tỏa
Trong phút giây, bao ấp ủ tan tành!
Những tình cảm dùng xây thành phu phụ
Những đón đưa, gặp gỡ tạo Ba Sinh.
Phai nhạt dần, lãng quên không cố ý
Thiếu quan tâm vun bón đẹp tình mình.
Trang tình sử vẫn còn thơm lắm đó!
Bếp vẫn hồng, rực rỡ thuở quen nhau.
Nên hăm bóng mối tình đầu, anh ạ!
Nhạc du dương hoa nở Cõi Bồng Đào.
.
THANH ĐÀO |