(Phỏng họa bài cùng tên của
Thi Sĩ Lão Thành Sung Trương.
Thân tặng TG và thân hữu)
“ Thảnh- Trụ- Hoại- Không” quả là quy luật
Luật Vô Thường, sự thật tại thế gian.
Ta chấp nhận với cõi lòng an lạc
Ở hay đi, tâm thanh thản, nhẹ nhàng!
Nào bão lụt, thiên tai, cùng động đất!
Nào chiến tranh, quá tàn khốc con người.
Ôi nhân loại, khổ đau thời lớp lớp
Cõi Ta Bà, thù hận, giết nhau thôi!
Ngày Tận Thế, cũng có thời xảy đến
Trái Đất này, sẽ cháy biến thành tro.
Người ác độc, nghiệp quả giờ xuất hiện
Nỗi âu lo, buồn bã cũng vô bờ!
Duyên khởi điệp trùng, do luật Nhân Quả
Vô lựợng, vô biên, vô số hành tinh.
Những thế giới hữu hình, người sinh diệt
Chết, đầu thai, nhiều số kiếp hữu tình.
Tùy thiện- ác, lúc sinh tiền bồi đắp
Việc thiện lành, từng tích đức bấy lâu.
Cõi Tịnh Độ, người tu khi nhắm mắt
Hương linh về, tâm an lạc Đạo Mầu!
Thân người đây, không dễ đâu có được!
Phải sửa mình, tu phước đức cả đời.
Quý thân này, kẻo lăn trôi sáu cõi (1)
Khổ vô cùng, thân Tứ Đại, người ơi!
Khi ta chết, đừng nghĩ, thôi vĩnh biệt
Tử Thần kia đã chấm dứt đời ai.
Như dòng sông, cứ chảy hoài, chảy miết
Chỉ đổi thay số kiếp của con người.
Thời gian lặng lờ trôi, trôi đi mãi.
Thời gian này, vốn vô thủy, vô chung.
Như nghiệp thức theo linh hồn tồn tại
Cõi an vui hay đau khổ vô cùng.
Cõi vô thường, tâm bao dung, nhẫn nhục.
Tâm từ bi, công đức thật vun bồi.
Tâm thanh tịnh, lòng an vui hạnh phúc
Ở hay đi, luôn an lạc, người ơi!
(1) Sáu Cõi: là Trời, người, A tu la, địa
ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
THANH ĐÀO |