Hôm nay Trà Đạo vui sao!
Bạn hiền thỏ thẻ ngọt ngào chiều Đông.
Người Già tuổi hạc bềnh bồng
Như sương, như khói, trôi dòng lênh đênh!
Người Già như chiếc xe trành
Lai rai đứng máy, buồn tênh cuộc đời.
Mùa Đông lạnh lẽo đến nơi
Xe nằm hiu quạnh dài dài ga ra.
Mới mua, xe đẹp sáng lòa
Mọi người nhìn ngắm mến ưa vô vàn.
Bây giờ xe đã cà tàng
Cứ hay trở chứng, bất an sa đà.
Như cây cổ thụ cạnh nhà
Xác xơ lá úa, chiều tà cô đơn.
Cháu con rải rác tứ phương
Trông chờ tin nhạn, vấn vương cõi lòng.
Như ngôi biệt thự rêu phong
Mái xiêu, tường lở, gió lồng lung lay.
Chỉnh trang chưa có một ngày
Hồi xưa lộng lẫy, ta đây sáng ngời.
“ Thành, trụ, hoại, diệt” luật Trời
“ Tánh Không” các pháp, muôn đời soi gương.
Hữu hình, hữu sắc, vô thường
Có/ không, không/có, chẳng nhường cho ai.
Ta như tàu nhỏ, cũ rồi
Chiếc tàu luân lạc, nổi trôi, thác ghềnh.
Nước nhà, quốc biến lênh đênh
Cuối đời tàn tạ, buồn tênh xứ người.
Ta như trâu yếu, già rồi!
Cày sâu giúp sức cho người nhiều năm.
Bây giờ trả nghiệp âm thầm
Sức tàn, lực kiệt, phong vân kiếp người.
Ngày xưa, ngựa chiến ngược xuôi
Bôn ba chiến trận, nổi trôi, kiệt dần.
Bây giờ lão nhược châu thân
Long đong một kiếp phong trần khổ đau.
Chiếc đò xuôi ngược dải dầu
Ta đưa đón khách bấy lâu một thời.
Quá giang nhiều khách đi rồi
Đò ngang tàn tạ, gỗ thời trốc sơn.
Xem chừng mục nát xoáy mòn
Bao nhiêu hành khách, ai còn nhớ ta?
Khổ đau, cay đắng đậm đà
Vui buồn cuộc sống phôi pha tháng ngày.
Dòng đời vẫn chảy hôm nay
Nước trôi, sóng gợn, đò này nằm trơ!
Ta như trái chín lững lờ
Ửng vàng, mộng đỏ, gió đưa la đà.
Dễ dàng rơi rụng sớm trưa
Tuổi già an hưởng, ước mơ khó lòng.
Vui đàn con cháu thong dong
Khó mà toại nguyện vô thường cõi đây!
Ta như cánh nhạn lay bay
Bồng phiêu, lãng đãng chờ ngày lai quê.
Tự do, dân chủ lập lòe
Nở hoa đất nước, ngày về mù khơi!
Cầu mong mòn mỏi cuối đời
Quê hương giàu mạnh, người người ấm no.
Ta như sương khói vật vờ
Chiều Đông ảm đạm, trông chờ Xuân sang.
Tình quê nung nấu ngút ngàn
Nỗi buồn xa xứ lang thang kiếp người.
Niềm vui quý hiếm tới lui
Tâm hồn ve vuốt, cuối đời tha hương.
Cuộc đời giả tạm, vô thường
Ở/ đi thanh thản, cõi lòng an nhiên!
THANH ĐÀO |