Anh nói thương em dạt dào
Diễm kiều, khôn khéo, ngọt ngào giọng trong.
Bây giờ, buốt giá mùa Đông
Vô cùng hiu quạnh, loan phòng em đây!
Em hổng chịu đâu, anh này!
Sao anh không viếng thăm ngay bạn vàng?
Cô đơn hiện tại chàng-nàng
Nước non xa cách ngút ngàn đôi ta.
Viễn liên điện thoại lại qua
Máy bay có đó, sao mà chẳng sang?
Ước gì diện kiến chàng-nàng!
Dẫu là thân hữu, vô vàn mến thương.
Xứ người chiếc bóng cô đơn
Cũng sầu héo hắt, cũng buồn quạnh hiu.
Em hổng chịu đâu, anh yêu!
Thương em mà chẳng nuông chìu Tri Âm.
Mùa Đông, rét mướt căm căm
Cô đơn một bóng, phòng loan võ vàng.
Ước gì kỳ ngộ chàng-nàng
Dẫu tỉnh câm sắt chuyển sang cầm kỳ.
Thương em, anh nói ngon ghê!
Mà sao nở để trăng thề lẻ loi?
Em hổng chịu đâu, chàng ơi!
Thăm nhau, tình bạn sáng ngời tươi vui.
Cô đơn, lạnh lẽo xứ người
Ta cần bạn hữu tới lui tâm tình.
Mừng thay có kẻ hiểu mình!
Tương thông, tương cảm, tươi xanh cuộc đời.
Chia bùi sẻ ngọt, anh ơi!
Cho ta hạnh phúc an vui cõi lòng.
Tình em anh hãy cảm thông
Mong sao kỳ ngộ xuôi dòng nay mai.
Bạn bè cũng đã tuyệt vời
Tâm tình cởi mở bên người Tri Âm!
VÕ THỊ THU THỦY |