Ngày tham gia: 27 Nov 2010 Số bài: 167 Đến từ: Cam Ranh. Việt Nam
Gửi: Sun Dec 19, 2010 10:44 am Tiêu đề: MẸ và LÀNG TÔI Tác Giả: THU NHÂN
Xin tặng quí vị một bài thơ nữa tôi viết về Mẹ và ngôi làng mà tấm bé tôi đã một thời sống bên Mẹ tôi.
MẸ và LÀNG TÔI
Làng tôi nghèo lau sậy rợp bờ khe
Tổ ấm gia đình lợp bằng mái rạ
Tên làng tôi làng Mỹ Khê thương quá
Răng ngèo chi, nghèo lạ rứa hè?
Ấy mà đi mô tôi vẫn nhớ quê chi lạ
Quảng đời vui bên cạnh mẹ, bờ tre!
Mùa hạ mò cua bắt ốc dọc bờ khe
Bắt được nhiều mẹ vui khen con trẻ
Hôm ấy cơm chiều thêm nồi canh ốc
Ngát mùi hương cơm củ bát cua đồng
Mùa mưa dông tôi lội đồng bắt cá
Bửa chiều ngon khoai luộc cá rô kho.
Tuổi ấu thơ tôi nào hiểu lễ Vu Lan
Rằm tháng bảy cả làng lên chùa cúng
Tôi theo mẹ lên chùa làm công đức
Chẳng thấy ai cài bông hồng trên ngực
Nhưng người làng tôi nặng lòng hiếu đức
Kính Mẹ Cha như Phật sống trên đời
Bốn chục năm qua in dấu ấn của một thời
Về làng cũ! cảnh xưa chỉ còn là ký ức.
Làng tôi chừ đẹp lắm, ngói đỏ khắp nơi nơi
Có điện sáng, cả làng ngời lên sức sống mới
Nhưng tiếc thay, mẹ tôi không còn nữa
Lũy tre làng trĩu nặng kẽo kẹt đưa
Hoa dại bên mồ rưng rưng lệ ứa
Thương Mẹ quá chừng, nhớ quá... Mái rạ xưa!!!
Đà nẵng. cuối thu 2000
Thụ nhân
BC: Quê Nội tôi ở Mỹ khê, Q. Sơn Trà, TP. Đà nẵng, nên tôi phát âm của người Quảng Nam, ACE nào người QN. xin thông cảm không trách tôi nhái tiếng quê hương quí ACE. Thanks.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn