Em đến với anh hương vị ngọt ngào,
Trong ly cà phê đen buổi sáng,
Em tinh khôi như những thìa đường trắng,
Để cà phê không làm đắng môi anh.
Em sẽ là những giọt mật ong,
Nũng nịu màu vàng trong óng ả,
Nếm em đi, vị ngọt ngào rất lạ,
Để quên đời có lắm lúc chua cay.
Em đến với anh hương vị nồng say,
Có thể làm anh quay cuồng chóng mặt,
Em sẽ là ly rượu đầy sóng sánh,
Uống em đi, cho hết cuộc vui này.
Em đến với anh như lòai cỏ cây,
Rất hồn nhiên chờ bàn tay ấp ủ,
Vườn nhà anh chiều nay em mới nở,
Đóa hoa tình thơm ngát mãi trong anh.
Em sẽ là rạt rào biển xanh,
Những ngọn sóng không bao giờ ngừng lại,
Sóng vỗ bờ anh, tình em vụng dại,
Nhưng tình em biển mặn chẳng nhạt phai.
Hương vị tình yêu dành chỉ anh thôi,
Quấn quýt bên anh từng giây từng phút,
Nếu một mai anh lìa đời nhắm mắt,
Tình theo anh về một cõi thiên thu.
Nguyễn Thị Thanh Dương |