(Phỏng họa bài cùng tên của
Thi-Văn- Nhạc-Sĩ Miên Du Đà Lạt.
Thân tặng TG và bạn hiền Tri Âm)
Em xa xôi, anh nhớ em ghê lắm!
Thơ anh buồn ảm đạm đến thiên thu.
Nhớ giọng nói, tiếng cươi em trong ấm
Anh cô đơn, hiu quạnh cõi sa mù.
Nhìn hoàng hôn, nắng nhạt nhòa cây cỏ
Nghe giọt sầu tơi tả cả tâm can.
Trên ghềnh đá trơ vơ, chàng ủ rũ
Em xa xôi, anh thương nhớ vô vàn!
Em là thục nữ đa năng, đa dạng
Em là Tiên Nương du lãm cõi trần.
Em dịu hiền và ban vui lấp lánh
Tình chúng ta xanh biếc chốn dương gian.
Em xa xội, nhớ bạn vàng da diết
Đêm từng đêm, anh ủ dột nhớ thương.
Thơ anh buồn, sóng đại dương thê thiết
Cứ mơ màng dáng ngọc suốt canh trường.
Em xa xôi, thơ anh buồn héo hắt
Nghe vấn vương dìu dặt tình Tri Âm.
Ta tương cảm tương thông, tình thắm thiết
Đến bao giờ mới hạnh ngộ chàng-nàng?
THANH ĐÀO |