Gửi: Mon Nov 15, 2010 9:43 pm Tiêu đề: Thầy....... nhất tự vi sư....
Trăm năm trăm cõi người ta
Cuộc đời chỉ có....... thở ra hít vào !
Thầy có biêt mỗi lần đọc lại ở môt trang báo , tạp chí nào,hoăc nghe ai nhắc đến bất cứ một câu thơ nào của Kiều là em nghĩ ngay đế hình ảnh của thầy
Lúc đó em chỉ biết học thuộc lòng , và phân tích Kiều theo " kiểu " của thầy... đọc re re như cái máy... waooo bây giờ nghỉ lại nhất định phải tự bái phục
và khen thưởng mình thật đó thầy ơi !!
chỉ cần thầy phán môt câu là phải đọc tiếp thao thao bất tuyệt !!!
Kiều của Thầy phải bán mình nuôi cha..... lúc đó em đâu có hiểu được nhiều như vậy.
40 năm rồi ,Thầy khoẻ không?
Học trò xưa
thuy
Được sửa bởi Eskimo934 ngày Mon Dec 13, 2010 6:41 am; sửa lần 1.
Hôm nay mẹ sẽ gởi em vào nhà trẻ , vì me không đủ tiền đóng cho cả hai chị em con ,cho nên con quanh quẩn ở ngoài hè ,khi nào em khóc con vào chăm em nghe con !
-Dạ
Trường Phổ thông lao động Đồng Đế sau 75 ( Cô nhi viện Tin Lành cũ trước 75) trường dạy cho các con em và cán bộ từ trên núi xuống nhưng chưa qua được lớp 12 , một năm 2 lớp , đai đa số là học sinh nội trú , trường có một Nhà trẻ và một Mẫu giáo sát nhau để giữ con cho hoc sinh ,cán bộ công nhân viên và thầy cô giáo
Lương giáo viên cấp ba 65$ / 1 tháng + tem phiếu để mua là 1 kí đường , 1 kí muối , 1 lít nước mắm , 1/2 kí thịt , 1/2 kí cá , 9 kí gạo , 3 kí mì lát khô,1/2 ki' bột giặt Viso ' /1 tháng...,mỗi năm 2 m vải
Đương nhiên là chỉ đủ cho một con vào trường mà thôi !
Sau mỗi ngày vất vả tối đến sau khi ăn uống dọn dẹp xong là thời gian chuẩn bị bài dạy cho ngày mai gọi con vào dạy cho con học , sao con lai thông minh và giỏi đến thế !dạy tới đâu con đều hiểu hết con lai thuộc lòng hêt các bài hát mà nhà mẫu giáo dạy cho hoc sinh !con lai múa cho me coi , dễ thương làm sao !! con của mẹ quá thông mình cửu chương thuộc làu làu , chữ viết lại quá đẹp.. lòng người mẹ cảm thây ấm áp bên cạnh con ngoan
Ba tháng sau...
Vào đón con , cô hiệu trưởng gọi vào đưa cho một bao thơ , mở ra thì ra là giấy báo 3 tháng rồi chưa đóng tiền học cho con.. Trái tim người me quặn đau, nước măt ràn rụa...
-Cô có lộn tên của cháu không? tôi chỉ xin cho cháu nhỏ vào nhà trẻ.. nhưng cháu lớn...
-Cô giáo thấy ngày nào cháu cũng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lại thông minh , học giỏi cho nên tôi đã cho phép cháu vào học...
Lạ thât mỗi lần vào đón bé em thì luôn nhìn thây con đang ở ngoài thềm cơ mà !!
Về đến nhà...Con hình như đã biết điều gì đó... nó vội chạy vào ngăn tủ moi dưới xầp quần áo ra ba tờ giây khen học sinh giỏi...của mỗi tháng... mếu máo như muốn khóc vì lo sợ mẹ sẽ la rầy
-Mẹ ơi con muốn đi học lắm !
Thuy
Được sửa bởi Eskimo934 ngày Mon Dec 13, 2010 6:43 am; sửa lần 1.
Gửi: Sun Nov 21, 2010 9:24 am Tiêu đề: Cám ơn Thầy
Bước vào đời tuổi 22-23 hành trang là những gì Cha mẹ và thầy đã chuẩn bị cho con ,Những bài công dân đức dục , những sin ,cos ,tang ,cotang , những đinh lý của Pythagorean ,Parabol đường cong đường thẳng, những tấm gương anh hùng Quang Trung, Lê lợi , Trưng Nhị Trưng Trắc...
Thầy đã đào tạo chúng con thành những người công đân tốt , đầy đủ kiến thức bước vào cuộc sống mới ,một thế giới mới với lòng tự tin
Con cũng không thể nào quên được cái bảng " Vừa ngu ,vừa dốt, vừa lười " Của thầy mà thỉnh thoảng dzăm ba tháng con phải mang môt lần vì học hành sa sút , cũng nhờ vây dù ham chơi cách mấy cũng phải thanh toán những vài chục bài toán đại số lượng giác của thây trước khi leo lên giường ngủ
Bên cạnh cánh cữa của thầy con cũng đã quỳ gối biêt bao nhiêu lần vì không nộp bài phạt đúng hẹn , Càng nghĩ con càng thương yêu và quý mến biết chừng nào sự quan tâm của thầy đã dành cho con , mà lúc đó tuổi thơ chỉ biết chữ " sợ "
Quân Sư Phụ
Nhưng mà thầy ơi " Tam sao thất bổn "
Đệ tử của thầy lại không thể nào noi gương thầy được , Vì tu luyện võ môn của thầy là... "Thái dương thần chưởng"... nhưng lại phải truyền thụ " Âm binh thần khí "
Bước vào võ đường , đệ tử của thầy hoàn toàn là... " Võ đang "...... hoặc "Nga my" thuần khiết.
Đệ tử của thầy khi qua võ môn là biết mình phải đối phó với Nga mi, Không động , Tà giáo, Chính giáo , Một võ đường trắng đen lẫn lộn , ăn làm sao , nói làm sao còn chưa được truyền thụ huống chi là " Bí kíp " võ công ngũ lục phái lẫn lộn chưa đươc thầy truyền đạt bao giờ !!
Có lần suýt chút xíu xìu xiu nữa là bị " xé lịch " mút chỉ cà sa tiêu đời rồi còn gì tuổi xuân xanh ! cũng vì đệ tử của con thuộc "chính giáo" mà phải "mang lốt" tà cha hắn đi cải tạo , theo mẹ đi làm rãy đâu trên núi lượm được trái vỏ lựu đạn , chơi dại rủ nhau thêm hai ba đứa nhè ngày 3-2 treo trên ảnh của " Đại sư tổ " chuyện như trong " xi nê ma " đó thầy ạ!
Cái Kiểu " trò làm thầy chịu" ," trò ăn mặn thầy khát nước ".... Con lúc đó.. cũng một phen hú hồn !!
thuy
Được sửa bởi Eskimo934 ngày Mon Dec 13, 2010 6:45 am; sửa lần 1.
Gửi: Sat Nov 27, 2010 8:40 am Tiêu đề: Les misérables
....................
-Ba người như cô là mất nước !
Tiếng đập bàn của Minh công an ( học trò cũ )
.............
Phận con gái phải lấy chồng xa cho nên rất thương cha nhớ mẹ ,mỗi năm chỉ được một lần phép , nếu như muốn đi lai thì phải có giấy thông hành ,tin mẹ bị bênh mà lòng buồn tê tái không thể nào nói được...tình cờ một người bạn đi công tác cùng với giám đốc ghé thăm
-Mai đi BMT không?
-Làm sao đi được? ( Từ thành phố này đi qua thành phố khác mua vé xe đò cũng phải sắp hàng từ 2-3 giờ khuya ngoài bến xe , chưa kể phải nôp đơn xin giây thông hành rất khó khăn )
-Có xe con, mình đi hợp đồng mua gỗ xuất khẩu sang Nga !
-Đi mấy ngày?
-Hai ngày , hôm nay lên kí hợp đồng mai về lại
Lòng rộn rã biết chừng nào ,sọan vài bộ đồ cho con gái 2 tuổi... về đến nhà vui mừng cảm động..Tim se thắt thương cha ,nhớ mẹ thương các em.. Con gái chưa làm gì được để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục nay mẹ đau bệnh con lại ở quá xa.
Sáng sớm bà nội thức dây đi lễ...Lễ xong khoảng 6 giờ sáng...lúc về đi ngang đồn công an thấy Minh đứng ngòai chờ đợi
-Bà cụ về trước đi , mời cô vào đây một chút
Nhìn ra hắn là học trò cũ
- Minh hả, để lúc khác đi , vì cô phải về cho cháu ăn sáng để kịp về NT
-Không cô phải vào đây đã , vì cô đang có vấn đề !
Giật cả mình ! Vấn đề ? lại vấn đề gì đây? đành phải để bà nội về trước, theo chân Minh vào đồn...
-Mời cô ngồi
-Cô về đây lúc nào?
-Chiều hôm qua
-Chừng nào cô đi lại?
-Hôm nay
-Cô có giấy thông hành không?
-Không ! giáo viên đi lại cũng cần thông hành sao?
-Cô là giáo viên ,vây cô có giấy phép đi lại của trường , Ty giáo dục không?
-Không !
Minh đập bàn ,giận dữ
-Cô là người có ăn học sao lại " vô tổ chức" như vậy?
-Cô vê đây làm gì , vậy đã trình công an chưa ?
-???
Thât ra trong người không có mang môt tờ giấy gì cả mà đâu có giấy gì mà mang?
`
Giáo viên chỉ nghỉ hai ngày Thứ Bảy và Chúa nhât về thăm Cha mẹ chuyện quá đơn giản
Minh giận dữ đập bàn
- Ba người như cô là mất nước !
-??? Mất nước? ba người mà làm gì mất nước được?
Minh lầy ra một tờ giấy ghi chép tùm lum
-Cô kí vào đây !
Cầm đọc trước khi kí ,thì ra Minh ghép tội " Phản động" về đây âm mưu tổ chức vượt biên !
-Tôi không thể kí được vì không đúng sự thật.
-Vây thì cô ngồi lại theo tôi ra Công an Thành phố để làm việc
-Anh cho phép tôi về soạn sửa dồ đạc cho con tôi sau đó tôi sẽ cùng đi với anh vì giờ này vẫn còn quá sớm !
Thì ra hồi khuya 12 giờ đêm công an đến soát nhà ,ba tôi chỉ trình báo Giám đốc công ty , bạn tôi và bác tài xế
Ba đã bỏ sót tôi không khai báo vì nghĩ rằng cũng là con cái trong nhà và cũng đã từng day học ba năm ở đây !hơn nữa vì thương con đi đường mỏi mêt không muốn đánh thức dậy.
Cả nhà ăn sáng xong Minh ghé lại , Ba tôi mời Minh uống chè xanh nhưng hắn từ chối
- Cậu đi bằng gì?
Giám đốc hỏi hắn
-Xe đạp
-Vậy cậu cùng đi với tôi cho tiện thể và nhanh , Tôi ( giám đốc) và ngưỜi này ( bạn tôi ) sẽ ghé vào trại Lâm sản trước để làm việc sau đó Cậu và hai người này cũng vào đồn công an chung với nhau
........hmmmm?? Sao lại hai người?????........vậy là bác tài cũng cùng chung số phận.
Dắt vào phòng này , đưa qua phòng kia ,thăm thẳm.....thì ra bác tài có giấy thông hành nhưng bằng Lái " Xe tải " sao lại lái " xe con "
Nhìn quanh phòng rong rêu ẩm thấp ,con bé đói bụng đòi ăn , chờ mãi đến trưa thì họ mang ra môt nồi cháo thật to trong đó trộn với rau muống
-Ủa.. " heo công an " cũng sang đây chứ !...Lòng thầm nghi...
-lại ăn trưa !....bác tài nhắc tôi
Làm sao mà ăn được đây? con bé qu'a đói bụng vi` chưa kịp ăn sáng.. tôi múc ra một chén vớt hết rau muống bỏ vào chút muối cho con ăn , tội nghiệp con gái 2 tuổi đã phải ăn cơm tù rồi !
Nhìn thấy cảnh " chị nuôi " bưng cho mỗi người môt tô "cháo " đưa qua cửa sổ.... lòng thầm nghĩ đến chuyện Les misérables..
3 giờ chiều công an vào cầm tời giấy đọc tên
-Cô theo tôi !
Sang một phòng khác , hắn hỏi
- Cô có mang theo đồ quốc cấm không?
-Không
hắn moi giỏ xách ra ,một gói đồ rớt ra ,thì ra đó là 2kg cà phê ngon nhất ba muốn gởi cho con rể mà chưa kịp nói cho tôi hay
-Cô nói "không" sao lai " có " ?
-Tôi không biết tôi có !
-Bây giờ cô tính sao đây?
-????
-Cô theo tôi ra đây........ lòng hoang mang không biết sẽ đi về đâu?? Thiên đàng hay địa ngục??
...... bỏ gói cà phê lại và nói
-Tôi không cần thứ này
Bước ra phòng ngoài hình như có một chút " ánh sáng tự do"... Thì ra bác Giám đốc và bạn tôi đã đến từ lâu họ đã bảo lãnh cho cả hai người !!
Lòng thầm nghĩ... mình có nên làm nghề dạy học nữa không đây??
thuy
Được sửa bởi Eskimo934 ngày Mon Dec 13, 2010 6:46 am; sửa lần 1.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn