Lòng bỗng hoang vu như rừng hoang Hoa xuân chưa nở đã vội tan Sao chưa le lói đà vụt tắt Xe cưới bỗng hoá thành xe tang! Thể xác dẫu còn hồn đã đi Cho nên lơ láo chẳng muốn gì Đêm ngày hứng gió nâng hoa rụng Ôm chặt vào lòng đỡ mê si! Chẳng lẽ điên khùng thật rồi sao Người xưa còn lại dáng hoa đào Thương cây nhớ cội chim tìm tổ Còn chiếc lá non cũng hết màu! Ai gây tang tóc khói bụi mờ Bao nhiêu người chết bụi chết bờ Khóc than ai thấu ai thương xót Vợ hiền đứt ruột tội con thơ! Trại tù trại lính trại thương binh Nằm cạnh nghĩa trang chẳng dám nhìn Kên kên quà quạ tìm xương cốt Cây cỏ điêu tàn gió hãi kinh! Bóng đóm hay hồn ma hiện về Kêu oan đòi nợ nước vỡ đê Đường làng phố thị tan thành lệ Mê muội điên cuồng vẫn cứ mê! Đời sống mong manh như chỉ mành Một cơn gió nhẹ cũng tan nhanh Sợ người xa lạ người quen biết Sợ cả mây hồng cả biển xanh! Đã biết phù du biết lỡ làng Chưa mừng đã tủi hợp rồi tan Đường tu mờ mịt không chừa lối Cũng cố lần đi kẽo muộn màng… LuânTâm
LuânTâm