Thu vàng mang nỗi nhớ Cây trơ cành đơn côi Hơi thu nghe giá lạnh Cõi tạm - nỗi buồn ôi! Đành thôi! Lá đỏ bay theo gió Sương bao phủ mịt mù Tâm hồn thêm tiếc nhớ Trần gian càng âm u. Thiên thu! Mưa thu trời u ám Chim buồn đứng lặng câm Cảnh vật nhìn ảm đạm Người bước đi âm thầm. Trăm năm! Mấy thu rồi đã qua Đời đợi lúc tàn tạ Bao tiếc nuối xót xa Tuổi xuân nay đã mất. Nhân quả! Nay chỉ còn tu tâm An phận - mãi nguyện thầm Tương lai nào ai biết? Bể khổ cõi trần gian. Tịnh nhàn! Minh Lương Trương Minh Sung Cali. ngày 02 / 12 / 2010
Minh Lương Trương Minh Sung Cali. ngày 02 / 12 / 2010
Thu sang ngập lá vàng Đường về vẫn mênh mang Gió thu đà chê chán Chờ đông lệ mấy hàng! Bàng hoàng! Lá đỏ thấy già nua Cuộc đời được mất thua Mặc dù sống nhung lụa Vẫn còn thấy chát chua Âm u Mưa Ngâu mây giăng xám Trời đất lạnh căm căm Những bước chân âm thầm Từ xa người ghé thăm Trăm năm Mấy thu rồi ngán quá Một mình ta với ta Trước mặt không gì lạ Sau lưng đâu khác xa. . Tu khá Kinh nghiệm những lần tu Ráng vượt khỏi âm u Lời Kinh nào dẫn dụ Bỏ đi cặp kính mù! Hết ngu! ! Minh Đức
Minh Đức
Thu về lá vàng rơi Hơi thu nghe ẩm uớt Gió thu lùa rét muớt Lòng lạnh lòng khôn nguôi Se thắt.. Quê nhà xa xa quá Đã mấy mùa thu qua Xứ người thu tàn tạ Lệ lệ rơi rôi đầy Hoài cổ Hết xuân rồi qua hạ Thu về tuyết quanh ta Một mình nơi cõi lạ Ô hay cõi ta bạ Chợt hiện... Thu trước mình chưa qua Thu nay ta đã già Lời kinh thầm trong ta Nam mô A Di Đạ Ngộ... Từ bi và hỷ xả Mấy ai được như ta Đường đời bao người lạ Làm quen ấy là quà. Hạnh phúc... Thương người như thương ta Giúp người qua gian khó Lòng ta được bao la Hạnh phúc đó thôi mà! !! Nam mô A Di Đa...Nam mô A Di Đa... Thụ nhân
Thụ nhân