(Phỏng họa bài cùng tên của
Thi-Sĩ- Lão- Thành Sung Trương.
Thân tặng TG và bạn hiền Tri Âm)
Ta chấp nhận cuộc đời nơi xiễn xứ
Mang nỗi sầu lữ thứ đã nhiều năm.
Trời mưa nắng như tình người ấm lạnh
Kiếp tha hương, sống cô quạnh bao lần.
Ta trở lại nơi đây, thành phố nhỏ
Những người thân, bạn hữu ở xa mình.
Mùa rét mướt làm lạnh run đôi má
Bếp lửa hồng nghe ấm áp con tim.
Ta chấp nhận mùa Đông về giá buốt
Mưa rơi rơi đẫm ướt cả thân người.
Kiếp phong trần đã quen rồi khổ cực
Sống tha hương, nhiều lúc cũng lẻ loi.
Rượu và thuốc lá cho ai nghiện chúng
Trong gian phòng hiu quạnh, đỡ cô đơn.
Ta không quen hai thứ làm tật bệnh.
Cứ nhớ thương bạn Tri Kỷ má hồng.
Ta hy vọng mai này cơn mưa tạnh
Bướm nhởn nhơ bay lượn cảnh tươi màu.
Đàn chim hót lao xao trong nắng ấm
Nghe người yêu thỏ thẻ giọng vui sao!
Ta chấp nhận bể dâu, đời giả tạm
Kiếp tha hương, khổ sướng cũng quen rồi.
Em dịu hiền, đa tài và xinh xắn
Tình chúng ta đẹp mãi, chẳng nhạt phai.
Ta hạnh phúc cùng chia bùi sẻ ngọt
Sống bao dung và nhẫn nhục tháng ngày.
Ta chấp nhận vui buồn đời muôn sắc
Tâm an nhiên tự tại thật khó thay!
THANH ĐÀO |