Người về áo gió tóc mây Ngây thơ liễu rũ hao gầy dáng xưa Gót hồng nắng mắt xanh mưa Vòng cưng tươm mật đòi bùa tương tư Bàng hoàng giận giấc ngủ trưa Mộng không thành mộng đổ thừa... chiến chinh! Người đi hờn tủi một mình Bóng dừa hương lúa gọi tình quê hương Không tìm được lối thiên đường Lang thang mòn mỏi khói sương ngậm ngùi Không thể khóc không thể cười Không thể đứng không thể ngồi chết khô Trôi trong tiền kiếp mộng mơ Nợ nần nhiều quá bây giờ còng lưng Nửa đời chưa tắm hoa xuân Nửa đời chưa được một lần ấm no Kể chi đông lạnh ôm ho Kể chi hè nóng nằm đo bụi đường Ve sầu còn biết xót thương Dế mèn còn biết đoạn trường khóc hoa Bao giờ mình lại gặp ta Cho thơm khói ấm quê nhà tình thơ Cho không mòn mỏi đợi chờ Mây tuôn nước ngọt tưới bờ cây khô Yêu nhau chăn gối sững sờ Mùa xuân trở lại vần thơ ngọt ngào Cần gì phải đủ trăng sao Mắt môi bốc lửa tình trào tân hôn... MD.11/18/08 LuânTâm
MD.11/18/08 LuânTâm