Có phải nghìn xưa trăng vẫn buồn Bao lần chứng kiến hẹn thề suông Đề rồi lỗi hẹn như thay áo Âu yếm ngọt ngào gửi khói sương! Có phải sao xưa vẫn nhạt nhoà Như màu mắt đẹp lúc chia xa Cúi đầu ngẩng mặt cùng chua xót Đêm lạnh mơ hồ ma khóc hoa! Có phải mưa xưa vẫn não nề Như lòng tan nát tim tái tê Người đi áo lụa buồn son phấn Người ở đầu non mất lối về! Có phải gió xưa vẫn đoạn trường Như khi đánh mất chút dư hương Một lần đầm ấm đêm tình sử Tầm chết lâu rồi tơ còn vương! Có phải sương xưa vẫn lạnh đầy Như người góc biển kẻ chân mây Gặp nhau trong mộng thêm đau tủi Chưa kịp hẹn hò mộng đã bay! Có phải hoa xưa vẫn chóng tàn Như đời lận đận tình dở dang Phù du chết cháy đèn hiu hắt Đêm vẫn vô tình không thở than Có phải bướm xưa vẫn mong manh Cánh vàng cánh tím lẫn cánh xanh Nhởn nhơ trên những màu hoa dại Môi vẫn ngập ngừng…mắt long lanh Có phải tiên xưa vẫn dịu hiền Ngọt ngào tình tứ mê người…điên Rừng thơm sương đọng long lanh ngọc Say đắm tuyệt vời cõi bình yên! Có phải thơ xưa vẫn rạng ngời Dáng đi dáng đừng lẫn dáng ngồi Mây hồng mây trắng mênh mông áo Sông biển nghìn năm vẫn gọi mời… Thơ tiên hoa bướm sương…đã tàn Mưa gió trăng sao khóc dở dang Bơ vơ đất khách hồn lưu lạc Còn biết tìm đâu chút khói nhang… MD 01/09/04 LuânTâm
MD 01/09/04 LuânTâm