Ba giờ khuya , trở giấc mơ nồng
Song cửa nhìn ra ngập ánh trăng
Xao xuyến quá, trăng mười tám đó!
Lòng ta thổn thức dưới cung Hằng
Bầu trời bát ngát ánh trăng thanh
Đâu đó thoảng qua trong gió xanh
Một tiếng chim gì lên tiếng hót
Tựa như sầu khúc giữa đêm lành
Trăng muộn, trăng tàn trong khoảnh khắc
Tình buồn, tình chết cả yêu đương
Người đi biền biệt nơi xa vắng
Thao thức mình tôi, đêm vấn vương
Phải chi hè trước đừng làm thơ
Đừng thấy nhau qua ánh trăng mờ
Đừng thả tiếng lòng theo mắt biếc
Khỏi buồn trăng muộn, hận đêm mơ
Có bao giờ được gặp bên nhau
Để chúng mình ôn chuyện thuở nào
Chờ lúc trăng buồn soi bến cũ
Cùng nhau khóc tiếc mộng ban đầu. GIANG THIÊN TƯỜNG |