Trời cuối Thu sương hơi lành lạnh. Len lén buồn một chút để phai. Nhìn lên cao, mây đà xuống thấp. Nhỏ giọt hoà nước mắt cùng ta. Phải không Thu, mùa Thu buồn lắm?! Những lá vàng úp mặt sầu đau. Từng viên sỏi trân mình xa vắng. Bước chân ai chạm khẻ lên cùng. Mặt đất im chờ làn lá đổ. Ủ côn trùng cây cỏ hồi sinh. Và chôn chặt mối tình muôn thuở. Mỗi Thu về lay động hồn ta...colau
colau
(Để Trả Lời "PHẢI KHÔNG THU " của CL.)
Trời cuối Thu rồi, buốt gía thêm. Lòng riêng, riêng chỉ một mình Em . Buồn vươn lên mắt màu phai úa , Cho cuộc tình xa đã khó quên ! Từng Thu rũ lá, từng Thu chết Từng buốt trong tim, rét nỗi niềm . Từng đếm thời-gian bằng lá úa Càng vàng phai, càng nhớ nhung thêm . Dẫu đã bao năm lòng cứ hỏi : "Đò đã sang sông có nhớ bờ ?" Anh mãi gôm từng Thu lá đỗ Ủ kín niềm riêng, đừng phôi pha . TD
TD
Phôi pha nếu được đã phôi pha. Càng cố quên đi, lại đậm đà. Thu đến, Thu đi, Thu lại đến. Bao lần tàn úa đã đi qua. Tình khúc Thu đi cứ mãi là. Cung đàn réo rắc gọi hồn ta. Từng đếm thời gian bằng lá úa. Vậy mà, sao chẳng được phôi pha!colau