Có những lúc thơ tôi bay đâu mất Nàng bỏ đi đem theo hết mộng mơ Để mặc tôi chờ đợi rất bơ vơ Nhìn cây cỏ cứ trơ như sỏi đá Tôi rầu rĩ tôi gục đầu năn nỉ Nàng vẫn lạnh lùng xa tít mù tăm Viết khô mực nằm nghe buồn hiu hắt Phím gõ rồi lại xóa cũng như không Nàng thơ hỡi đã trót là tri kỷ Có dễ gì nàng vỗ cánh bay xa Hình như đã hơn năm năm đấy nhỉ Ta gặp nàng khi máu vỡ buồng tim Ta gặp nàng một đêm hồn tơi tả Rồi thương yêu rồi gắn bó tận cùng Nàng đã đến cho ta niềm hạnh phúc Những tháng ngày vàng ngọc bỏ ta đi Nàng đã đến cùng ta nghe kể lể Một phận đời qua dâu bể sơn khê Bình minh rực rỡ, bóng xế chiều tà Cơn gió lạ đem theo mưa và nắng Ta nhớ quá nàng ơi ta nhớ lắm Xin hãy về tắm lại ánh trăng xưa Trả lại cho ta cánh diều tuổi dại Tiếng sáo chiều vọng gọi cõi xa đưa Trả lại cho ta phượng hồng sách vở Những bâng khuâng những khắc khoải từng giờ Trả lại cho ta ôi! vì sao lạc Mắt biếc đong đầy tiếc nhớ khôn nguôi Nàng thơ hỡi nếu có ngày vĩnh biệt Không dỗi hờn không oán trách vu vơ Trong huyệt lạnh nàng sẽ là trăng gió Ru ta về với cát bụi mù xa.....Kim Thành July 2009
Kim Thành July 2009