Gửi: Tue Oct 26, 2010 9:26 pm Tiêu đề: XIN MỘT GIÂY PHÚT BÌNH YÊN
Hôm nay tôi đã hoàn thành xong các việc cần phải làm để mười ngày nữa an tâm di chuyển đến nơi ở mới.Mở vali quần áo nhìn lại các di ảnh của bà ngoại, ba má và anh Chạy mà lòng ngậm ngùi.Họ đã theo chân tôi từ Việt Nam bay qua đại dương và nằm yên trong ngăn kéo của vali cho đến giờ này vì gia đình tôi cứ phải sống kiếp người du muc.Bây giờ dù là mướn thuê hay lòng tốt của những đứa em đồng hương thì tôi cũng tạm coi như có một nơi chốn bình yên riệng.Tôi cũng có được một cõi riêng tư để bà ngoại,ba má và anh Chạy ra khỏi cái ngăn kéo tối tăm và những lúc vui buồn tôi coi như cũng có người tâm sư.Làm sao tôi quên được công lao của bà tôi,dù chỉ là cô họ của má tôi nhưng bà đã hi sinh cả một đời tảo tần bảo bọc cả gia đình tội Ngày bà mất tôi không về kịp để tiễn đưa, điều này là nỗi ân hận nhất cả cuộc đời tôi.Nghe người thân nói lại ,trước lúc ra đi bà dặn dò từng người phải sống cho xứng đáng với truyền thống gia đình.Bà cũng dặn dò khi bà chết nhớ làm ngôi mộ của bà xinh đẹp như ngôi mộ của các bạn bà.Nhưng giờ này con chẳng biết phải nói làm sao với bà ,ba má và anh Chạy vì tất cả những toan tính của tôi đều sụp đổ. Những món nợ tinh thần đối với quê hương nội ngoại giờ xem như ngoài tầm với của bản thân tôi Ba tôi xa gia đình lập nghiệp năm mười mắy tuổi đầu cũng chưa đáp đền gì cho nơi chôn nhau cắt rốn ngũ hành sợn Anh em tôi vẫn còn trăn trở với mộng ước quay về xây cho ông bà nội những ngôi mô.Trước ngày ra đi họ hàng cũng mong đợi vì quê nội vùng Điện bàn Quãng Nam còn nhiều nghèo khó.Còn quê ngoại tôi cũng là một làng quê nông nghiệp nghèo khổ nơi đã nuôi dưỡng và cho anh em tôi những kỹ niệm êm đềm của một thời thơ ấu khó quện Những mộng ước không có gì cao xa nhưng sao giờ tôi vẫn thấy nhiều khó khăn có lẻ do tuổi đời đã chồng chất trên thân thể làm đôi chân tôi tê dại và nhức buốt.Chiều nay nghe tin Bi anh đang hấp hối ở Phan Rang ,dù trước đây tôi từ bỏ nó vì sống không đạo đức.Nhưng bây giờ \\\"nghĩa tử là nghĩa tận \\\" tôi đã tha thứ cho nó và lòng vẫn nhói đau trước giờ phút nó ra đI Tôi cũng muốn gửi về góp cho gia đình nó làm đám tang cho ấm thân xác nó.Nhưng đó cũng là một điều khó khăn trong lúc tôi chưa đi làm và vợ con tôi đang cần sống trong một quê hương mới ,nơi mà mấy tháng trước chúng tôi đặt chân đến với hai bàn tay trặng Tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ phải ôm lấy những ưu tư này,món nợ với những người đã khuất mà chỉ có lương tâm mình nhắc nhở chứ có ai lên tiếng được đâu.Tôi rất muốn như vậy nhưng sao tôi cứ trằn trọc mất ngũ Xin cho tôi một giây phút bình yên và một giấc ngũ không có những cơn ác mông. Xin những người anh em của tôi cũng cùng những lo toan cho dòng họ và quay về tụ họp cho ông bà cha mẹ được vụi. Cứ xem những gì đã qua như chưa xãy ra và chúng mình xây dựng lại từ điêu tàn này.Trong đời ai cũng có vài lần thất bại nhưng nếu mình đứng dậy đi lên từ thất bại đó thì thành công của mình có giá trị bội phận Đây cũng là những tâm sự tôi muốn gửi cho các anh em tôi để chúng tôi quay quần lại dưới các bức di ảnh của người thân mà xây dựng những gì chúng tôi đã để mật Rất mong thay một ngày mai tươi sáng và xin cho tôi một giây phút bình yên..........[/size][/size][/size]
Gửi: Wed Oct 27, 2010 5:29 pm Tiêu đề: Re: XIN MỘT GIÂY PHÚT BÌNH YÊN
Hôm nay tôi đã hoàn thành xong các việc cần phải làm để mười ngày nữa an tâm di chuyển đến nơi ở mới.Mở vali quần áo nhìn lại các di ảnh của bà ngoại, ba má và anh Chạy mà lòng ngậm ngùi.Họ đã theo chân tôi từ Việt Nam bay qua đại dương và nằm yên trong ngăn kéo của vali cho đến giờ này vì gia đình tôi cứ phải sống kiếp người du muc.Bây giờ dù là mướn thuê hay lòng tốt của những đứa em đồng hương thì tôi cũng tạm coi như có một nơi chốn bình yên riệng.Tôi cũng có được một cõi riêng tư để bà ngoại,ba má và anh Chạy ra khỏi cái ngăn kéo tối tăm và những lúc vui buồn tôi coi như cũng có người tâm sư.Làm sao tôi quên được công lao của bà tôi,dù chỉ là cô họ của má tôi nhưng bà đã hi sinh cả một đời tảo tần bảo bọc cả gia đình tội Ngày bà mất tôi không về kịp để tiễn đưa, điều này là nỗi ân hận nhất cả cuộc đời tôi.Nghe người thân nói lại ,trước lúc ra đi bà dặn dò từng người phải sống cho xứng đáng với truyền thống gia đình.Bà cũng dặn dò khi bà chết nhớ làm ngôi mộ của bà xinh đẹp như ngôi mộ của các bạn bà.Nhưng giờ này con chẳng biết phải nói làm sao với bà ,ba má và anh Chạy vì tất cả những toan tính của tôi đều sụp đổ. Những món nợ tinh thần đối với quê hương nội ngoại giờ xem như ngoài tầm với của bản thân tôi Ba tôi xa gia đình lập nghiệp năm mười mắy tuổi đầu cũng chưa đáp đền gì cho nơi chôn nhau cắt rốn ngũ hành sợn Anh em tôi vẫn còn trăn trở với mộng ước quay về xây cho ông bà nội những ngôi mô.Trước ngày ra đi họ hàng cũng mong đợi vì quê nội vùng Điện bàn Quãng Nam còn nhiều nghèo khó.Còn quê ngoại tôi cũng là một làng quê nông nghiệp nghèo khổ nơi đã nuôi dưỡng và cho anh em tôi những kỹ niệm êm đềm của một thời thơ ấu khó quện Những mộng ước không có gì cao xa nhưng sao giờ tôi vẫn thấy nhiều khó khăn có lẻ do tuổi đời đã chồng chất trên thân thể làm đôi chân tôi tê dại và nhức buốt.Chiều nay nghe tin Bi anh đang hấp hối ở Phan Rang ,dù trước đây tôi từ bỏ nó vì sống không đạo đức.Nhưng bây giờ \"nghĩa tử là nghĩa tận \" tôi đã tha thứ cho nó và lòng vẫn nhói đau trước giờ phút nó ra đI Tôi cũng muốn gửi về góp cho gia đình nó làm đám tang cho ấm thân xác nó.Nhưng đó cũng là một điều khó khăn trong lúc tôi chưa đi làm và vợ con tôi đang cần sống trong một quê hương mới ,nơi mà mấy tháng trước chúng tôi đặt chân đến với hai bàn tay trặng Tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ phải ôm lấy những ưu tư này,món nợ với những người đã khuất mà chỉ có lương tâm mình nhắc nhở chứ có ai lên tiếng được đâu.Tôi rất muốn như vậy nhưng sao tôi cứ trằn trọc mất ngũ Xin cho tôi một giây phút bình yên và một giấc ngũ không có những cơn ác mông. Xin những người anh em của tôi cũng cùng những lo toan cho dòng họ và quay về tụ họp cho ông bà cha mẹ được vụi. Cứ xem những gì đã qua như chưa xảy ra và chúng mình xây dựng lại từ điêu tàn này.Trong đời ai cũng có vài lần thất bại nhưng nếu mình đứng dậy đi lên từ thất bại đó thì thành công của mình có giá trị bội phần Đây cũng là những tâm sự tôi muốn gửi cho các anh em tôi để chúng tôi quay quần lại dưới các bức di ảnh của người thân mà xây dựng những gì chúng tôi đã để mất Rất mong thay một ngày mai tươi sáng và xin cho tôi một giây phút bình yên..........
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn