( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Võ Thị Tuyết. Thân tặng
TG, Thi-Sĩ –Lão- Thành –Sung- Trương
và bạn hiền Tri Âm )
Dòng Sông Dinh êm đềm bên thành phố
Cầu Đạo Long em hóng gió chiều chiều.
Em tiểu thư diễm kiều, hiền dịu quá!
Anh tương tư mà chẳng tỏ tình yêu.
Tà áo trắng thướt tha chiều tan học
Em hồn nhiên, nhí nhảnh bước tung tăng.
Đôi chân sáo cô nàng vươn gót ngọc
Tóc huyền bay trong nắng nhạt tơ vàng.
Anh đã ghiền giọng nói em trong ấm
Như nhạc lồng, tiếng chim hót líu lo.
Anh từng nhắp rượu Nho thơm cô bạn
Những lúc tâm tình, yêu mến vô bờ.
Bờ sông xưa như sáng lòa tâm cảnh
Em dạo chơi, tiếng chim hót vang lừng,
Anh say sứa ngắm tóc huyền óng ánh
Mặt trăng cài ngọc diện đẹp vô song.
Bao thay đổi tang thương đời biến chuyển
Em đi rồi, anh ảm đạm quạnh hiu.
Anh thương nhớ dáng người yêu kiều diễm
Phòng cô đơn nghe mạch sống tiêu điều.
Duyên lỡ làng, buồn cô liêu anh đếm
Tim đóng băng hình ảnh đẹp dịu dàng.
Tình nung nấu ngút ngàn xa vạn dặm
Đến bao giờ mới hạnh ngộ đài trang?
Tình xanh tươi khi chúng mình gặp gỡ
Chuyến đò tĩnh đã lỡ độ đôi mươi.
Tình cầm sắc đã tan rồi mây gió
Tình văn chương bỗng hoa nở sáng ngời.
Em vẫn trẻ trung tuyệt vời tài sắc
Dòng Sông Tương cứ cách trở hai bờ.
Đường viễn liên làm Ông Tơ Bà Nguyệt
Tình Tri Âm Tri Kỷ bạn văn thơ.
Tình lỡ làng duyên Ba Sinh lạnh lẽo
Tình đồng môn cứ níu kéo bạn vàng.
Anh yêu quý cố nhân, tâm hiền thục
Em dịu hiền xinh đẹp lại khôn ngoan.THANH ĐÀO |