Cảm xúc bài thơ Bỗng Một Hôm * KIM THÀNH
Anh vẫn biết khi em thành quả phụ Đời âm thầm ngày tháng trong cô đơn Trên trời cao một cánh chim lẻ bạn Trần gian này còn một nỗi nhớ mong Nhất định không, anh không bao giờ chết Đường thênh thang đi nhặt nắng hôn hoàng Anh vừa đến một phương trời xa lạ Tình em trao anh mở hội hoa đăng. Anh đang ngủ trong luân hồi xa thẳm Điệu ru buồn rơi từng giọt vu vơ Bỗng dưng thấy nhịp tim như rạn vỡ Ta dìu nhau qua những bước phong trần Em biết đấy tình anh từ vạn kỷ Đẹp vô cùng vằng vặc ánh trăng thu. Giờ quạnh quẽ hồn anh như băng đảo Lời thề xưa tan vào cõi sương mù Mưa mưa hoài mặt trời chưa trở lại Nhịp cầu xưa nối lại hai bờ sông Ngày tháng cũ đưa em vào cõi mộng Niềm nhớ thương chôn chặt đáy tâm hồn Rồi một sớm khi em vừa thức dậy Chim hót vang điệu nhạc vui bên hè Anh đâu rồi ... gối ôm ướt đầy lệ Em bàng hoàng đau đớn sau cơn mê. Tiễn anh đi, em tiễn anh lần cuối Lời kinh cầu còn vọng mãi sau lưng Cỏ xanh non xanh tận đến bìa rừng Anh không chết, anh nằm đây yên ngủ Anh thong thả đi trong lòng vũ trụ Riêng mình em đời bỗng thành lặng căm Mắt cứ nhìn vào một cõi xa xăm Tìm nơi đó tình anh và kỷ niệmTôn Thất Phú Sĩ 01/2004
Tôn Thất Phú Sĩ 01/2004