( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ PS ( Phạm Sanh). Thân tặng
TG và bạn hiền Ngọc Thanh Thanh )
Ôi ngọc diện, mặt hoa. trăng lấp lánh!
Em giã từ, anh hiu quạnh đêm thâu.
Em đi rồi, anh ủ sầu trống vắng
Vầng trăng kia ảm đạm lướt qua cầu.
Anh nhớ thương má đào, bao năm tháng
Biết bao giờ mới hạnh ngộ cố nhân?
Tìm đâu ra bạn hiền, xinh như mộng ?
Anh ước mơ mình may mắn gặp nàng.
Thơ lai láng tuôn tràn, người Tri Kỷ
Em ngọt ngào thỏ thẻ tựa chim ca.
Đôi mắt nhung huyền, mượt mà suối tóc
Nhốt hồn anh, từ gặp gỡ sa đà.
Em đài các, mặt hoa, trăng lấp lánh
Em giã từ, anh hiu quạnh, bơ vơ.
Em đi xa, anh thẩn thở buồn nản
Vầng trăng kia cũng ảm đạm hững hờ.THANH ĐÀO |