(Phỏng họa bài cùng tên của
Nhà thơ Phương Lan. Thân tặng TG
Thi- Sĩ- Lão Thành Sung Trương
và bạn hiền Tri Âm )
Đường xưa anh chẳng nhớ tên
Nhưng mà khu vực thân quen vô vàn.
Anh đi qua lại nhiều lần
Trụ đèn, nhà cửa xa gần, gốc cây.
Anh từng ghi nhớ hằng ngày
Ngôi nhà em đó, quẹo ngay cỗng vào.
Có giàn thiên lý đẹp sao!
Thướt tha dáng ngọc, môi đào dạo quanh.
Đôi khi hong tóc bên mành
Ngẩn ngơ anh kẻ si tình nhìn em.
Chiều nào anh cũng đi tìm
Đi qua đi lại nhà em bao lần .
Lén nhìn bóng dáng giai nhân.
Trên lầu văng vẳng tiếng đàn tiểu thư.
Anh nhìn lặng lẽ bơ phờ
Những mong thấy được nàng thơ diễm kiều.
Ngất ngây hồn bỗng bồng phiêu
Sau rèm thấp thoáng mỹ miều mặt hoa.
Đứng im, hạnh phúc sáng lòa
Say sưa hưởng phút tình ca êm đềm.
Mùi hương thoang thoảng trong đêm
Hay là hương tóc của em gió lùa?
Bao lần muốn đến thăm cô
Rụt rè nhút nhát, ngại vô gặp nàng.
Má hồng ngọc diện đài trang
Còn ta hàn sĩ, một chàng thư sinh.
Cứ là trì hoãn tỏ tình
Cứ là lưỡng lự, đã đành yêu ai.
Đôi khi liều lĩnh tới lui
Nhưng mà mặc cảm đành thôi, hẹn lần.
Ngại e từ chối giai nhân
Thì ta mất mặt, khổ thân ngút ngàn .
Vẫn nuôi hy vọng với nàng
Vẫn thương, vẫn nhớ, mơ màng bóng ai.
Thời gian thắm thoát đưa thoi
Ngờ đâu cô bé một thời biết yêu.
Ngây thơ theo gió bay vèo
Chẳng hề để ý người theo, thẩn thờ.
Thướt tha dáng ngọc ra vô
Hay ngồi hong tóc bên bờ dậu thưa.
Nhìn ai xa lạ hững hờ
Nên anh chẳng dám gặp cô tỏ tình.
Một ngày Xuân đẹp long lanh
Nắng hồng lấp lánh bóng hình cô dâu.
Nhà trai đến rước má đào
Người tôi yêu đã qua cầu, xe lăn.
Tôi thương tôi nhớ vô vàn
Yêu em hình đã đóng băng tim này .
Mong em hạnh phúc đắm say
Phu thê mái ấm cõi này an vui.
Kẻ si buồn bã ngậm ngùi
Dễ gì quên được tuyệt vời cố nhân.THANH ĐÀO |