Em sinh ra ven bờ sông Vàm cỏ Hàng dừa buông lơi suối tóc thơm lành Hương lúa nồng nàn môi người thiếu nữ Tiếng sáo diều cao vút luỹ tre xanh Mỹ Tho... Mỹ Tho... quê hương em đó Có tình anh thương em theo sóng vỗ Con đò ngang đưa lữ khách sang sông Mưa nắng hai mùa tha thiết yêu em Em... người con gái miền quê duyên dáng Máu Việt Nam thắm đượm đẹp ngàn nơi Lúa chín vàng rộn ràng mùa gặt mới Tiếng hò lơ...thôn xóm vang tiếng cười Cửu Long Giang nước ngọt chảy xuôi giòng Chôm chôm đầu mùa ửng má em hồng Và đôi lúc em buồn buồn vô cớ Tóc hững hờ bay theo lá Sầu Riêng......... Rồi một ngày chiến chinh tràn khói lửa Mỹ Tho ơi ! một lần xin từ giã Giòng sông Seine tương tư giòng sông Cửu Mang nỗi niềm thương nhớ đến phương xa Ta dìu nhau tìm về nơi xứ lạ Tình anh cho em nỗi nhớ quê nhà Quê hương anh chỉ có một giòng sông Anh khôn lớn theo giòng đời trôi nổi Bởi yêu em nên thường hay mơ mộng Biển trong hồn và em ở trong tim Ngày xưa đó tình anh là tình biển Cuối cuộc đời tình biển là tình em Anh đi giữa hai mối tình tuyệt diệu Tình yêu mình bay theo gió theo mây Mỹ Tho... Mỹ Tho... Quê hương bên nớ Trời Paris thương nhớ ở bên này Mỹ Tho... Mỹ Tho... tiếng gọi êm đềm Ngước nhìn trời em đếm những vì sao Bao nhiêu sao bấy nhiêu tình anh đó Nắng mưa gì anh cũng vẫn yêu emtôn thất phú sĩ 23 sept 2004
tôn thất phú sĩ 23 sept 2004