Người bạn trẻ thân mến,
Tôi rất thích thú khi đọc thơ trữ tình của bạn. Với cuộc đời quá triền miên vì mệt mỏi, với tôi, thơ trữ tình của bạn có giá trị thực tế như là một thứ thuốc hồi xuân thần diệu: đem tôi từ thế giới khô cằn 74 tuổi lẻ trở về với thế giới thần tiên mà tương lai trước mặt là cả một hừng đông mầu hồng, tuổi 17
"EM ĐI RỒI" mà tôi đọc hôm nay, tìm thấy trong kho "lưu trữ" cuả bạn là một cây qúy trong rừng cây qúy cuả TÔN THẤT PHÚ SĨ.
"EM ĐI RỒI" buồn như một tiếng than, não nề đầy nuối tiếc như một tiếng thở dài có âm giai nức nở... Chỉ thế thôi, chân thành với chính mình và với bạn đọc cuả mình, TÔN THẤT PHÚ SĨ đã dìu tôi chìm vào với thế giới mộng mơ lãng đãng mờ ảo đó.
Và trong khung cảnh ấy, chỉ còn có hình ảnh người mà anh thương là rõ rệt, tên người đó là chói sáng, nơi ấy là "điểm hẹn"....
Đọc thơ anh, "EM ĐI RỒI", tôi tìm thấy nỗi buồn da diết như sự chia ly cuả người chinh phụ: "Sẩu đong càng lắc càng đầy". nếu thơ xưa với "nỗi buồn chết người ấy" đã làm tôi mon men đến sống chốn thơ văn thì ngày nay, nỗi buồn ướt át cuả nhà thơ TÔN THẤT PHÚ SĨ "Mỗi ngày qua là mỗi nhớ nhung về" cũng làm tôi cuốn tròn vào quá khứ, khung thời gian và không gian cuả "tuổi học trò"......
Colmar ngày 3-3-2010
NHỮ - VĂN - ÚY |