Gửi: Thu Oct 21, 2010 1:32 am Tiêu đề: CỦ CÀ-RỐT NẦY LÀ CỦA TÔI!
CỦ CÀ-RỐT NẦY LÀ CỦA TÔI!
Một bà già qua đời và được các thiên thần đưa lên Toà Phán Xét. Nhưng khi xem xét hồ sơ, Vị Thẩm Phán không tìm ra một hành vi bác ái nào của bà, ngoại trừ một lần kia bà đã cho một người ăn xin đang đói một củ cà-rốt.
Tuy nhiên, hiệu năng của một hành động yêu thương như thế cũng đủ cho bà lên thiên đàng bằng sức mạnh của củ cà-rốt đó. Củ cà-rốt được mang lên trước toà án và đưa cho bà. Lúc bà cầm lấy củ cà-rốt, nó bắt đầu bay lên như được kéo bởi một sợi dây vô hình, và bà được kéo theo lên trời.
Một người ăn xin xuất hiện. Anh bám lấy cái gấu áo của bà và cũng được nhấc lên theo. Một người thứ ba nắm chân người ăn xin và cũng được nhấc lên. Chẳng bao lâu, có một dây dài ngoằng những người được đưa lên thiên đàng bởi củ cà-rốt đó.
Và lạ lùng thay, bà già không cảm thấy sức nặng của tất cả những người đó đang bám theo bà. Trên thực tế, từ khi bà nhìn lên trời, bà không thấy họ.
Họ càng lúc càng lên cao cho tới khi gần đến cửa thiên đàng. Lúc bà già cúi xuống nhìn trần gian lần cuối cùng, bà thấy cả một đoàn người bám theo bà.
Bà tức giận! Bà vẫy mạnh tay và quát: “Buông ra! Tất cả buông ra ngay! Củ cà-rốt này là của tôi!”
Khi vẫy tay mạnh như thế, bà buông củ cà-rốt ra một lúc – và bà rơi xuống với cả đoàn người.
Chia xẻ cho nhau lúc khó khăn, gian khổ bao giờ cũng dễ dàng hơn nhường nhịn nhau khi chia chác quyền lợi.
Do đó, trong khó khăn gian khổ bao giờ con người cũng nhân từ và rộng lượng hơn.
Cám ơn HX dã cho một phiên bản của định đề này :flog: :flog: :clap: :number1: _________________ Kiến thức cũng như tình yêu.
Càng cho, càng có thêm nhiều bạn ơi
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn