Bên này mùa Xuân sao buồn ảm đạm Tuyết vẫn rơi đêm vẫn dài lê thê Anh vẫn mơ một mùa Xuân quê mẹ Mùa Xuân nồng trời đất dậy vương tơ Từ thuở ra đi hai bàn tay trắng Đeo trên lưng một khối nặng ưu phiền Quen tiếng nói tiếng cười hò hẹn Và tiếng chào thăm hỏi gọi thênh thang Phố người ta sao cái gì cũng lạ Ly cà phê đắng ngắt bờ môi khô Tuyết bay bay theo gió về khắp ngõ Kẻ xa nhà mái tóc bạc phất phơ Theo dòng người dưng luôn luôn vội vã Trắng đen vàng anh đi giữa cô đơn Thèm tiếng nói mẹ sinh từ thơ ấu Thèm ly chè mẹ nấu buổi hoàng hôn Con sông xưa giờ hết mùa nước lũ Anh phân vân nghe gió hạ vỗ bờ Năm cánh phượng hồng ép vào tập vở Mười ngón tay gầy anh đếm tuổi em Tuổi mười lăm bây chừ thành goá phụ Ngón tay thon lần xâu chuổi Mân Côi Ngôi giáo đường ngày nào anh đứng đợi Biết có còn ngôi Thánh ở trên cao Mỗi sáng chúa nhật em quỳ bên Chúa Tiếng kinh cầu nghe vang vọng thiết tha Để bây giờ giữa dòng người xa lạ Mùa Xuân lại về.... anh nhớ thật lâuTÔN THẤT PHÚ SĨ Paris 2010
TÔN THẤT PHÚ SĨ Paris 2010