Bàng hoàng sương trắng mồ hoang Cỏ khô rêu chết lệ tràn chiêm bao Nắng xa mưa vắng gió gào Không cây không lá đất đau vô bờ! Vườn xưa dấu mất tuổi thơ Ruộng xưa gò đống trơ vơ gãy cày Gót phèn tóc cháy rụng vai Bắp trưa khoai tối con gầy chắt chiu! Sâu xanh bướm trắng dấu yêu Ngăn sông cấm chợ trồng tiêu lộn trầu Ngỡ ngàng bể cạn ao sâu Rong tan bèo nát lạnh trào khói sương! Mẹ nghìn năm nhớ biển thương Cha nghìn năm đợi núi vương mây nào Buồn sông chậm vui suối mau Nước trong nước đục lòng đau gọi đò! Xác xơ chân vịt cánh cò Nổi trôi mái rạ hẹn hò khói cơm Quê nhà khố rách áo rơm Quê người xe ngựa giàu chôn nhân tình! Nắng sầu đứt bóng giật mình Công Cha ơn Mẹ đào kinh be bờ Chân mây mỏi mặt đất mờ Luống cà vườn cải dật dờ áo nâu Núi mòn sông cạn bỏ cầu Mưa đêm dế lạnh cào cào đầu thai Thương cây nhớ cội trắng tay Đứt dây hồ rã giấy bay mất diều ...MD 09/03/06 LuânTâm
MD 09/03/06 LuânTâm