( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Trầm Vân.
Thân tặng TG và thân hữu )
Bàn tay của Mẹ, ngón dài mềm mại
Mẹ dắt dìu con thoải mái đến trường.
Tiếng Mẹ hiền, tai con vương êm ái:
“ Con ngoan học hành, Mẹ ngợi khen con.”
Mẹ đưa bàn tay trắng thon ra vẫy
Con thả dìều thời thơ dại, chiều xưa.
Bàn tay ôm con ru hờ thuở ấy
Lời ru ngọt ngào, nhớ mãi tuổi thơ.
Bàn tay lễ Phật, bái chùa thành kính
Mẹ từ tâm, luôn cầu nguyện an lành .
Bàn tay Mẹ vét cỏ xanh, vun bón
Cho lúa vươn mình trong nắng long lanh.
Lúa trổ bông, hương cánh đồng bát ngát
Gió mơn man bàn tay ngọc dịu dàng .
Tiếng kéo lưới hò khoan dòng sông biếc
Bàn tay Mẹ hiền vất vả,gian nan.
Bàn tay thân mẫu, đêm đêm khâu vá
Bàn tay siêng năng, cực khổ trăm chiều.
Mẹ khéo luồn mũi chỉ theo kim nhỏ
Dưới ánh đèn, bóng mờ, tỏ hắt hiu.
Mẹ cặm cụi vá đời nhiều cay đắng
Bao gian truân trong cuộc sống sinh tồn.
Xây tình nghĩa với bà con, hàng xóm
Bàn tay kia vẫn dải nắng dầm sương.
Bàn tay xưa, ngón thon dài, xinh xắn
Giờ trơ xương với từng mảnh chông chênh.
Con quỳ hôn bàn tay thơm âu yếm
Đã nhăn da, nhẽo thịt vẫn thâm tình.
Bàn tay Mẹ, từng gió sương dày dạn
Nuôi đàn con, chồng vắng số, lìa đời.
Mẹ kính yêu đã về nơi âm cảnh
Cầu mẫu thân siêu độ chốn an vui.THANH ĐÀO |