Nam Son

Ngày tham gia: 21 Feb 2010 Số bài: 30
|
Gửi: Tue Sep 21, 2010 5:01 pm Tiêu đề: THU SẦU |
|
|
Úc châu ngày 22 tháng 9
Kính Thân Hữu Quí mến,
Chúc Thân Hữu Vui vẻ & Bình An.
Trang Thơ Nhạc sáng nay, 22-9-2010
Nhạc:
Thu Sầu
Nhạc sĩ: Lam Phương
THU SẦU
Nhạc của mùa Thu đa số là những bài nhạc buồn bởi vì từ xa xưa đến giờ mùa Thu đã rưới những chiếc lá vàng khô, những cành cây trơ trọi vào thi ca và âm nhạc, để nhạc và thơ biến thành những dòng suối lệ của chia lìa và tan tác. Ngay từ những ngày đầu Tthu khi chỉ mới có vài chiếc lá vàng rơi, Thái Thanh ,bằng tiếng hát , đã gieo vào đất trời những giọt lệ đầu tiên, với Thu Sầu của nhạc sĩ Lam Phương.
“Mùa Thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Trời chiều man mác buồn nát con tim
Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy..”
(Duy Tâm)
Ca Sĩ: Thái Thanh
“ Giọng hát Thái thanh, một giọng hát diễm tuyệt: tất cả hạnh phúc và khổ đau của kiếp người bị đày đọa trong chiến tranh và hòa bình, trong vinh quang và khổ nhục, trong hy vọng và tuyệt vọng qua những bản nhạc khóc, cười, nổi, trôi theo ….mệnh nước."...(Nhạc sĩ Phạm Duy)
“ Dù khó tính thế nào đi nữa, chúng ta phải nhìn nhận rằng giọng hát Thái Thanh là một giọng bất hủ, trăm năm trước và trăm năm sau dễ gì có một giọng nồng mặn ý tình như vậy” .. (Nhà văn Hồ Trường An).
" Đây là một phòng trà gợi nhớ. Nhớ về những bài hát xa xưa, về một thuở mộng mơ đã tắt, về một khung cảnh Việt Nam đã xa, về một ban Hợp ca Thăng Long đã tàn....
Chúng tôi, những buổi phùng trường tác hí là vào khoảng 9, 10 giờ đêm lại tà tà kéo đến Đêm Màu Hồng. Bạn bè có chỗ ngồi riêng, giá biểu riêng. Khẩu vị như thế nào thì chủ quán biết rồi. Vũ Khắc Khoan thì phải "Con thuyên không bến", lúc nào cao hứng Vũ Khắc Khoan lại còn phi lên sân khấu mà ngâm "Hồ Trường, Hồ Trường ta biết rót về đâu", Thanh Tâm Tuyền thì phải "Mộng dưới hoa", Thanh Nam thì "Cô láng giềng". Hôm nào có mặt tôi, Thái Thanh lại hỏi: Biệt ly hay Buồn tàn thu đây ông.
...
Trong những năm "Đêm Màu Hồng" tôi thường cố giữ một nền nếp. Cứ đến 30 Tết gần Giao thừa là tôi kiếm một bó hoa thường là hoa hồng đến Đêm Màu Hồng, tặng Thái Thanh. Cô em nhỏ ngày nào đi kháng chiến bây giờ trở thành tiếng hát vượt thời gian."... (Nhà văn Phan Lạc Phúc).
" Ngày nay, những khi tìm lại giọng ca huyền ảo của Thái Thanh trong tiện nghi, ấm cúng, ít ai còn nhớ đến định mệnh gian truân của một tiếng hát, những bước gập ghềnh khúc khuỷu, chênh vênh, trôi nổi, theo vận nước lênh đênh. Tiếng nhạc Phạm Duy gắn bó với tiếng hát Thái Thanh thành tiếng của định mệnh, chứng nhân của nửa thế kỷ tang thương, chia lìa trên đất nước. Tiếng Thái Thanh là tiếng nước tôi, là tiếng nước ta, là tiếng chúng ta, là tiếng tình yêu, là tiếng hy vọng, là tiếng chia ly, oan khổ..."... (Thụy Khuê, Paris)
Tình Thân,
Kính.
NNS |
|