( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Giang Thiên Tường.
Thân tặng TG, bạn hiền Tri Âm
và thân hữu )
Em còn nhớ lần chúng ta gặp gỡ?
Buổi chiều thu êm ả, biển xanh rờn.
Nón nghiêng nghiêng che môi hồng hé nụ
Em diễm kiều như một đóa mẫu đơn !
Bờ vai thon, suối tóc mềm óng ả
Chiếc cặp nâu, tà áo trắng trinh nguyên.
Đôi mắt nhung huyền long lanh đẹp quá!
Đã nhốt hồn anh, nhốt cả tim mình.
Rồi Em đi, thuyền lênh đênh bến lạ
Anh nhớ thương, hoa lá cũng úa sầu.
Quên sao được Em môi đào, ngọc diện?
Tiếng nói cười trong ấm, nhạc vui sao!
Nhiều năm qua, anh lao đao, lận đận
Cứ nhớ thương hình ảnh bạn Tri Âm.
Em cách biệt bao dặm trường xa vắng
Trong giấc mơ, Em vẫn đẹp dịu dàng.
Mùa Thu ấy, ta kỳ duyên hạnh ngộ
Dẫu đôi ta cứ cách trở không gian.
Đường viễn liên, tình xanh tươi rực rỡ
Nhờ bạn đồng môn, gõ nhịp cung đàn.
Chiều Thu này, mây lang thang hiu quạnh
Anh nhớ Em, nghe xao xuyến, bàng hoàng .
Mối tình xưa ủ lên men đỏ thắm
Dù cách xa thương nhớ cũng mênh mang.
THANH ĐÀO |