Không có anh, chắc em lười trang điểm?
Lấy ai say sưa nhìn ngắm đài trang?
Nhỡ khi buồn bã, cô đơn, hiu quạnh
Ai vuốt ve mơn trớn suối tóc nàng?
Không có anh, ai đưa em đi học?
Em tung tăng gót ngọc lúc tan trường.
Đôi chân sáo trông dễ thương chi lạ!
Giọng ngọt ngào, anh nhấp chén Quỳnh Tương.
Không có anh, ai tâm tình cởi mở?
Những khi chúng mình chia sẻ buồn vui?
Tiếng trong ấm anh nghiện rồi em ạ!
Quả tim này làm gối dựa đầu ai.
Không có anh ai khen nàng tài sắc?
Ai ngồi nghe em cất giọng oanh vàng?
Em thỏ thẻ dịu dàng như mật ngọt
Sắt đá cũng mềm huống kẻ mếch giai nhân.
Không có em chắc anh buồn vô hạn
Thi hứng ngủ vùi, ảm đạm trang thơ.
Thơ của anh chắc vật vờ hiu quạnh
Thơ nghèo nàng khô khốc đứng bơ vơ.
Mình tương thuộc hỡi nàng thơ yêu quý!
Thơ của anh diễm lệ một Nàng Tiên.
Thơ của anh long lanh bàn tay ngọc
Đôi mắt sao trời suối tóc nhung huyền.
Tình bất diệt tình tương thông tương cảm
Tình Tri Âm Tri Kỷ đẹp vô vàn.
Tỉnh yêu nghệ thuật văn chương, bè bạn
Tình xanh tươi lấp lánh cõi trần gian.
MINH THÀNH |