Anh đi một sớm tinh sương
Bế con em tiễn đoạn đường ngắn thôi
Con mình thơ dại cút côi
Anh đi đâu biết ngày hồi cố hương?
Bao giờ về lại phố phường?
Khi mà thù nghịch tang thương sẳn dành!
Em cầu trời Phật hộ anh
Vẹn toàn trở lại, an lành ước mơ
Ngùi trông nhạn vẫn mịt mờ
Ngày qua tháng lại em chờ đợi anh
Bặt tin, vô tín sao đành
Trách anh hay trách trời xanh sắp bày?
Rõ ràng tạo hóa lá lay
Bày trò chia biệt đắng cay đoạn trường
Kể từ anh bước lên đường
Kiếp tù dừng lại nơi phương trời nào?
Đến nay đã bặt âm hao
Núi sông xơ xác úa màu sơn khê
Cỏ cây còn luống ủ ê
Thương anh, xót những não nề nước non
Em chờ tin dạ héo hon
Đau lòng nghe trẻ mãi còn hỏi cha!
Thôi liều một chuyến bôn ba
Tìm anh cho dẫu đường xa gập ghềnh
Tìm anh chẳng ngại dốc triền
Chỉ xin thấy mặt ưu phiền sẽ vơi
Ngẫn nhìn cánh nhạn lưng trời
Lẻ loi gọi giữa chơi vơi mây ngàn
Thân em bóng chiếc bên đàng
Tựa như cành liểu gãy ngang thân rồi
Đôi chân đau nhức rã rời
Nắng trưa gay gắt ai người hỏi thăm
Dò từng bước một âm thầm
Đói lòng, khát cổ, môi thâm úa xào
Từ giặc đến má phai màu
Tóc thôi bay giữa nắng đào lung linh
Từ giặc đến, hết ân tình
Vỡ tan đất nước tử sinh chực chờ
Anh hùng bỗng hóa dại khờ
Đau lòng phố thị bơ vơ đợi người
Em xem như thể rong chơi
Dặn lòng quyết chẳng trái lời khi đi
Gắng tìm anh, bóng chim đi
Dẫu hơi thở cuối trọn nghì tình thâm
Xót em cây cỏ bảo thầm
-Tìm đâu cho thấy giữa thăm thẳm rừng?
Đến Cầu Gãy – lòng em mừng *
Nơi đây tù được nghỉ chân tạm chờ
Vội vàng em dấu bơ phờ
Dấu đi dòng lệ trên bờ mắt rơi
Dấu đi cả tuổi xuân thời
Làm người kiếm củi tả tơi đói nghèo
Rừng già vắng lặng hút heo
Bóng em gầy guộc cheo leo giữa ngày
Từ xa thấp thoáng lều cây
Dáng một tiều lão loay hoay ven rừng
Rảo chân, hỏi vội… ngập ngừng…
Bà rằng:- Ngày trước có dừng nơi đây
Nhưng rồi chuyễn trại sớm này
Đoàn tù đi giữa mưa bay ngút trời…
Tủi lòng lệ cứ tuôn rơi
Thương người tù tội bởi đời đổi thay
Khi đi hy vọng tràn đầy
Bây giờ hy vọng vụt bay mất rồi!
Một ngày đợi đã nhanh trôi
Sức em cạn kiệt mồ hôi tuôn dòng
Xót lời đã hứa với lòng
Dù xa vạn dặm tìm chồng cho ra
Chân em mõi bởi đường xa
Lòng đau quặn nỗi sơn hà vở tan!
Tìm anh đâu, giữa bạt ngàn?
Tìm anh đâu, giữa ngỗn ngang cơ đồ?
Trời Nam tựa dáng xương khô
Anh hùng mạt vận,” tội đồ nhân gian”
Nếu mà lên được ngọc hoàng
Em đem hỏi thử nỗi oan khiên này
Ưóc gì làm cánh chim bay
Tìm anh khắp cả chân mây xa mù
Kiếp anh, kiếp một người tù
Kiếp em cô lẻ, bao thu đợi chờ!
Phương Nam
1978 |