( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi-Văn- Nhạc- Sĩ Miên Du ĐL
và Thi-Sĩ- Lão- Thành Sung Trương
Thân tặng các TG và thân hữu )
Ta bơ vơ đứng giữa trời buồn bực
Hạt mưa rơi làm ướt má tim côi.
Giọt sương lạnh nghe sụt sùi hồn khóc
Giọt lệ nào ta nuốt nghẹn cả lời ?
Ta từ đâu đến nơi này, không rõ?
Bao ước mơ thành hoa cỏ tàn phai.
Đời tan tác như mây trôi trong gió
Cơn gió kia cuốn hút ta rã rời.
Rồi ta lại trở về nơi đã đến
Hành trang xây mộng, giờ cũng tan nhanh.
Đời hiu quạnh trụi trơ, bàn tay trắng
Chẳng chia ly, ta lặng lẽ đăng trình.
Ở hay đi, cũng lênh đênh một kiếp
Kiếp nhân sinh, do duyên nghiệp trùng trùng.
Vốn Tánh Không, các pháp trần không thật
Đời bơ vơ, sầu khổ chất mênh mông.
Tâm an lạc sẽ không còn phiền não
Tâm từ bi và trí tuệ soi đường.
Tâm giải thóat nỗi cô đơn mộng ảo
Cõi bơ vơ như gió thoảng, sương buông.
THANH ĐÀO |