Giọt buồn ngơ ngẩn cỏ cây Giọt vui giỡn bóng gót giày tiểu thư Áo mây hồng gói tương tư Trắng chân trắng cát trắng mưa trắng mình Giấu hoàng hôn khoe bình minh Hết hồn hết xác ru tình dỗ hoa Đi người níu bóng tiên nga Về ta đeo bóng hôn da sương mù Bóng trăng bóng hạc viễn du Bóng nai bóng thỏ chân như bóng cò Lơ lơ lửng lửng buồn no Khói nhang chùa cũ lần mò cầu kinh Tàn ngày đêm lắm tội tình Tàn đêm ngày lắm giật mình nuốt đau Lênh đênh cá bóng bãi trầu Tép mồng nhái bén mồi câu tội tình Tàn hoa trầm lụy nhục hình Không dây cũng trói đóng đinh cũng rời Hoài công tát biển hụt hơi Vết thương khôn lớn cải trời tan xương Nghìn trùng sóng vỗ tha hương Bờ mê bến giác văn chương diễm tình Mai sau ăn quán ngủ đình Còn hương tình nhớ chân kinh thơ trào Cho dù tình cỏ nghĩa rau Cũng xin ôm bóng trầu cau chết thèm Em ru anh anh ru em Nghìn năm hò hẹn đêm đêm sập trời Xin nhận lỗ xin cho lời Hai lòng chung một góc trời cưng cưng Ngồi xuân xuân nằm xuân Đi hương nhớ đứng hương mừng lả lơi... MD.02/02/08 LuânTâm
MD.02/02/08 LuânTâm