(Thương tặng vợ hiền B.Th.Luân)
Kỷ niệm ngọt ngào hương tóc em Văn Khoa tiếng guốc thật thân quen Từng đêm tóc vẫn bay vào mộng Dệt những vầng thơ em rất em... Tóc rối như lòng bối rối thêm Tình cờ gặp gỡ muốn làm quen Đất trời nghiêng ngả trên vai nhỏ Mấy kiếp mấy đời được có em... Cây cải về trời bởi gió đưa Nhìn theo mỏi mắt những chiều mưa Nón không đũ lớn che dòng tóc Cay đắng kiếp nầy anh cũng ưa! Tóc xỏa ôm lưng những ngày vui Tung tăng chạy nhảy rộn tiếng cười Vô tình tà áo bay quấn quít Cho gã si tình thấy hỗ ngươi! Nắng hong tóc gội những trưa hè Hoa bưởi thơm lừng dáng Bến Tre Sóng nước Cửu Long say màu mắt Thước tha yểu điệu đón anh về... Tóc ngủ đêm xuân ngào ngạt hương Hồn anh bỗng chốc hoá Thiên Đường Gối chăn, hoa bướm chừng hư ảo Mây trắng bồng bềnh thật dễ thương... Tóc che má thẹn dấu môi hôn Đời bỗng thơm tho hết giận hờn Lớp lớp hoa rơi và sao rụng Rừng thu thay áo ngộp từng cơn... Nũng niụ tóc thề thêm vấn vương Hồn ai phiêu lạc mất quê hương Thôi! Đừng nhìn lại thêm hờn tủi Cắn tóc ngậm nguì như khói sương! Vuốt tóc làm duyên dễ chết người Tương tư mấy kiếp vẫn xa xôi Áo bay và tóc bay ngây ngất Thương cả dáng đi lẫn dáng ngôi... Vào đời vào mộng tóc mê say Ba sinh hương lưả mấy đêm ngày Trăm cay nghìn đắng và dâu bể Tóc vẫn thơm tho vẫn nhớ hoài... MD 12/18/01 LuânTâm (Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh, Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA/USA.2005,tr.147-149)
MD 12/18/01 LuânTâm (Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh, Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA/USA.2005,tr.147-149)