( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Thanh Nguyễn.
Thân tặng TG và quý thân hữu)
Vắng em, thảnh phố u buồn, héo hắt
Ánh nắng chiều mờ nhạt tắt đầu non.
Từng cánh nhạn bay lang thang dìu dặt
Nghe cô liêu tỏa bát ngát vào hồn.
Em đi rồi anh nhớ thương vô hạn
Nhớ dáng yêu kiều, giọng nói ấm trong.
Nhớ mái tóc huỵền, mắt nhung sao sáng
Nỗi nhớ thương em lai vãng canh trường.
Đèn khuya leo lét mình anh vò võ
Nhớ bạn hiền từ thuở tuổi hoa niên.
Em ở nơi nào, cô nàng có nhớ?
Tình chúng ta mãi tươi trẻ êm đềm.
Vắng em rồi thành phố buồn héo hắt.
Ánh nắng chiều mờ nhạt tắt đầu non.
Tâm cảnh u sầu, nỗi buồn dìu dặt.
Nghe hoang vu cây cỏ mọc vào hồn.
THANH ĐÀO |