Trốn cơn nắng gặp mưa dầm Áo em sũng ướt anh ngầm xót xa Hãy sang cái lạnh em qua Anh run tay với đôi tà áo bay Trốn giông bão gặp hạn gầy Úa vàng cây cỏ bàn tay khô mòn Nhìn em ánh mắt héo hon Ước gì anh lại là cơn mưa phùn Trốn chiều vắng gặp hoàng hôn Sương giăng bóng núi chập chờn cánh dơi Nhìn em buồn tím bờ môi Ước gì anh nối được lời chim ca Trốn ve sầu gặp tàn hoa Đông về mái tóc sương nhòa rối tung Heo may đuổi bắt sau lưng Nhìn em cô quạnh anh lòng thắt đau Buồn em cứ thả qua cầu Dòng thương anh hứng vào sâu đáy tình Trầm luân trong cõi phù sinh Đôi vai gánh cả nỗi mình nỗi em Giang tay một cánh võng mềm Mời em ghé lại bình yên đưa đời Ngày buông ngàn tiếng à ơi Ru em rạng rỡ nụ cười trăm năm Ru em êm ấm chỗ nằm Ru anh rút ruột tơ tằm vần thơ Trầm Vân
Trầm Vân