"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh chày thức đủ trọn năm." Lời Mẹ ru dìu dặt tựa dương cầm Đưa con trẻ âm thầm vào giấc ngủ … Mẹ ru con… cho cúc vàng chớm nụ Cho đêm sang nhắn nhủ gió thu về. Mẹ ru tình chan chứa một vùng quê Từng đêm ánh trăng về soi bóng mẹ. Mẹ ru con trong chuỗi ngày thơ bé Võng đong đưa theo tiếng mẹ ru hời. Khi bên trời lác đác giọt sương rơi Mẹ vẫn thức ngồi ru con đêm vắng. Ôi bóng mẹ như tượng thần lẳng lặng Nhìn con thơ trong giấc ngủ say nồng. Đêm muôn trùng tình mẹ ngát mênh mông Trăng thổn thức soi tấm lòng của mẹ. Mắt mẹ hiền dấu chân chim đã kẽ Thời gian trôi tóc mẹ đã phai màu Bàn tay gầy hằn những vết lo âu Vì đời mẹ dãi dầu bao khuya sớm. Dòng sữa mẹ nuôi đời con khôn lớn Thương con thơ lòng chẳng gợn ưu phiền. Ôi ngọt ngào dòng sữa mẹ thiêng liêng! Cho con uống đượm khắp miền thân thể. Ân tình mẹ rộng sâu như trời bể Ngàn lời thơ chẳng kể hết ơn Người Mượn cung đàn muôn điệu, tiếng thơ khơi Tạ ơn mẹ, tạ ơn Người sinh trưởng. Mang ơn mẹ, mang ơn nhiều vô lượng Lời ru xưa âm hưởng chẳng phai tàn. Thu lại về… vàng lá rụng ngoài sân Con viễn xứ chạnh lòng thương nhớ mẹ. Hoàng hôn xuống chuông chùa ngân nhè nhẹ Kinh Vu Lan trầm ấm vọng vang lời Dù mai nay đời chia rẻ đôi nơi Con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ Ai xuôi ngược trong cuộc đời dâu bể Vu Lan về... lòng nhớ Mẹ chăng ai?…Thích Tánh Tuệ
Thích Tánh Tuệ