Trời lập thu sớm quá Ngơ ngác dăm lá vàng Phố buồn rơi rỉ rả Tiễn người đi muộn màng Người đi, đi thật muộn Thương chi căn hộ buồn Cho cõi lòng thêm vắng Bên phố hoa tím sầu Bức hình thương mang theo Chum đồ cỗ giử lại Để hai em thơ dại Chôn lại chốn địa đàng Ta tưởng đã trút bỏ Còn gì để tiếc thương Tưởng chuyện tình quá nhỏ Để không còn vấn vương Ngờ đâu cuối đường qua Kéo xa sầu thăm thẳm Giọt lệ buồn ướt đẩm Giọng người xưa còn vang Xe đi tưởng nhẹ nhàng Ngờ đâu cứ nằng nặng Không nặng hành trang cũ Mà nặng mối tình sầu GIANG THIÊN TƯỜNG
GIANG THIÊN TƯỜNG