Chiều nay lặng ngắm hôn hoàng
Âm thầm rơi xuống bên hàng thông mơ
Giữa đồi hoa dại hoang sơ
Đàn chim tung cánh xa mờ phương nao
Chiều ơi! Tha thiết biết bao
Khi mây hồng mỏng dâng cao lưng trời
Khi bao hoài niệm vừa khơi
Về trong nỗi nhớ, chơi vơi hồn sầu
Nhìn bao kỷ niệm ban đầu
Dịu dàng, lưu luyến, đượm màu thời gian
Cho lòng xao xuyến miên man
Chìm theo dương ánh, lang thang về ngàn
Nhớ sao trong buổi chiều vàng
Quê hương yêu dấu, mơ màng xa xôi
Có người yêu cũ đơn côi
Tay nâng chiếc nón bài thơ trữ tình
Buồn cho duyên số chúng mình
Yêu thương chưa trọn, ly sinh khổ sầu
Chiều ơi! Đừng vội đi mau
Cho tôi tận hưởng thú đau rạt rào
Làm sao có buổi chiều nào
Cũng vừa tha thiết, nồng nàn, bâng khuâng
Để tôi còn được một lần
Ngồi nhơi kỷ niệm, ngắm hoàng hôn rơi.
GIANG THIÊN TƯỜNG |