(Phỏng họa bài cùng tên
của nhà thơ Thanh Nguyễn.
Thân tặng TG và thân hữu )
Ngày sắp lặn, nắng xế qua song cửa
Lão thời gian hớn hở theo chúng mình.
Em và anh như lênh đênh từng bữa
Cũng già nua trong sống gió mong manh.
Trăng lên gác, đỉnh vươn cao vời vợi
Giấc mộng hồng cũng đi tới xanh xao.
Cõi ảo huyền cũng bào hao ngắn ngủi
Trong sát na chợt tỉnh lại, thở phào.
Ngày vội vã lao xao, rồi đêm đến
Tham, sân, si cứ quyện lấy con người.
Sinh và tử mãi tới lui, bận rộn
Đi cùng về nghĩa cũng giống cho ai.
Khi thở ra, hít vào, thôi im bặt
Thân xác ta sẽ lạnh ngắt như đồng
Hai tay người buông xuôi dòng vĩnh biệt
Nợ luân hồi cũng chuyển dịch, trả xong.
THANH ĐÀO |