( Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Võ Thị Tuyết. Thân tặng
TG, Thi sĩ lão thành Sung Trương
và quý vị thân hữu )
Tình chúng mình như Hoa Quỳnh, em ạ!
Hương ngạt ngào thơm bể ái đêm thâu.
Như đóa hoa héo sầu trời sáng rõ
Em bỏ đi, anh buồn bã, nghẹn ngào!
Còn đâu nữa, những chiều xưa êm ả?
Anh dìu em, nhìn hoa cỏ tươi màu.
Nghe hạnh phúc dạt dào hồng đôi má
Giờ, không gian cách trở nhớ thương nhau.
Anh nhớ mãi, em môi đào, mắt biếc
Tiếng nói cười như chim hót, nhạc reo.
Anh buồn bã khi người yêu biền biệt
Trải nỗi lỏng từng điệp khúc quạnh hiu.
Hoa Quỳnh vẫn nở, đêm về hương thoảng !
Chốn cũ, vườn xưa ảm đạm đếm sao.
Bạn tri âm ở phương nào xa thẳm
Anh vẫn yêu em, hoài niệm ngọt ngào.
Tải sắc long lanh, nàng Thơ diễm lệ
Bạn Tri Âm, Tri Kỷ đẹp tuyệt vời.
Em như đóa Hoa Quỳnh tươi rực rỡ
Dù xa em, anh vẫn nhớ thương ai!
THANH ĐÀO |