( Phỏng họa bài cũng tên của
nhà thơ Phan Thị Lệ Hồng.
Thân tặng TG và thân hữu )
Thu đã sang rồi, em hỡi em!
Anh thương, anh nhớ dáng em hiền.
Vàng Thu ấp ủ niềm hoài cảm
Giọng nói tiếng cười ấm tiếng chim.
Heo mây buốt giá, buồn hiu hắt
Đỏ thắm rừng phong dệt nhớ nhung.
Mỗi buớc dìu em lòng hạnh phúc
Nghe như âm nhạc rót vào hồn.
Trời đã vào Thu, em có nghe?
Xa xôi em có nhớ thương về?
Bạn hiền Tri Kỷ thơ lai láng
Em vẫn tuyệt vời như trước kia.
Trời đã vào Thu, em mến thương
Nhớ em thao thức mấy canh trường.
Mưa rơi tí tách đêm trừ tịch
Một chút tình xưa cứ vần vương.
Trời đã vào Thu, em biết không?
Tình ta mãi mãi cứ xanh dòng.
Thi từ chan chứa tình thân hữu
Ngọc diện trang đài, đôi mắt trong!
Em vẫn diễm kiều như thuở xưa
Môi đào hé nụ đep như thơ.
Thướt tha dáng ngọc như ngày ấy
Mái tóc huyền bay thơm gió lùa.
THANH ĐÀO |