Anh nghiện cà phê đắng Mỗi sáng - mấy ngàn ngày Em vẫn làm thầm lặng Ấm lòng – không đổi thay ! Từng vị đắng nhỏ giọt Hương thơm ngọt mềm môi Nghe xuân về chim hót Qua rồi - nỗi đơn côi ! Nhớ năm xưa khổ nạn Bao bão tố trong đời Đi giữa trời nóng hạn Nỗi đày đọa không vơi ! Anh thèm cà phê đắng Để tươi tỉnh tinh thần Trong cô đơn vắng lặng Anh nhìn đời rõ hơn ! Đời buồn như mùa đông Nghe đau xót trong lòng ! Từng giọt tình lắng đọng Như nắng ấm xuân hồng. Anh yêu cà phê đắng Hình bóng em trong lòng Thơm hương tình nồng ấm Thỏa năm tháng chờ mong Anh thích cà phê nóng Hương thơm ngát cả phòng Khiến tình dâng sóng động ! Thỏa lòng anh ước mong. Ta sống trong hiện tại Vui cuộc đời hôm nay Quên năm xưa cay đắng ! Mặc ngày mai đổi thay. Anh cám ơn tình em Mỗi ly cà phê đắng Làm lòng anh ấm lại Ta không còn xa vắng ! Ly cà phê mỗi sáng Là hương vị cuộc đời Mối tình thêm hạnh phúc ! Bây giờ còn chung đôi. Minh Lương Trương Minh Sung
Minh Lương Trương Minh Sung
Chú Thích:Trích từ tập thơ Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Cali năm 2003
Trích từ tập thơ Biển Đời Nổi Trôi xuất bản tại Cali năm 2003