( Thân tặng bạn hiền Thiên Thanh,
nữ sĩ Mimosa, văn thi sĩ Hoài Thương Trang,
nhà văn Trình Đế Đáng và thân hữu)
Ghét thương nhi nữ khó lường
Khi yêu, thương ghét đời thường khó phân.
Ô kìa! Nguời đẹp Duy Tân!
Ghét lên hăm mốt, quả nàng khá cao.
Cô em hỷ nộ dạt dào
Dễ thương ghê lắm, má đào long lanh!
Những điều nàng ghét thân tình
Xem ra nam giới chân thành thương ai.
Đãi em, tiền túi móc dài
Rõ rảng thục nữ tuyệt vời tri âm!
Ghét thương biến chuyển khó tầm
“ Ghét anh ghê lắm!” Quả nàng thưong yêu.
Nói không là có sớm chiều
Má hồng thỏ thẻ dễ xiêu anh chàng.
Dễ gỉ qua ải mỹ nhân
Môi đào, mắt biếc, tuyệt trần dung nhan.
Giận hờn, nũng nịu bao lần
Ghen tuông, đay nghiến nữ nhân lẽ thường.
Ghét thương, thương ghét cô nường
Ai mà hiểu được nỗi lòng người yêu.
Nhìn vào đôi mắt diễm kiều
Ngọt ngào ve vuốt mỹ miều nét hoa.
Dịu dàng mơn trớn nàng thơ
Mơn man hạnh phúc sáng lòa đôi ta!
THANH ĐÀO |