MỘT TRÀ, MỘT RƯỢU, MỘT ĐÀN BÀ
BA CÁI LĂNG NHĂNG NÓ PHÁ TA
CHỪA DƯƠC THỨ NÀO HAY THỨ NẤY
CÓ CHĂNG CHỪA RƯỢU VỚI CHỪA TRÀ
NÓI thì nói vậy chứ ko biết mấy ông đệ tử LƯU LINH có đồng ý hay không
NHÀ thơ LÝ BẠCH có những câu thơ
cổ lai thánh hiền giải tịch mịch
duy hữu ẩm giả lư kỳ danh
người đời sau đã dịch
xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ
chỉ người uống rượu mới lưu danh
VÀO những ngày mới lớn, chúng tôi năm ba thằng khi tụ họp , cũng bày một cuộc nhậu, nhưng lần đầu tiên uống rượu mấy đứa chúng tôi uống gần một lít rươu bọt, thăng nào thằng náy dành đài nói , họng đứa nào cũng to,nói loạn xà ngầu sau đó là say bí tỉ , ói mửa tùm lum tùm la, về đến nhà nằm mấy ngày mới hồi phục công lực
lớn lên một tí , những lần bạn bè gặp nhau cững bày một cuộc nhậu nhưng nhẹ nhang hơn ,uống bia con cọp
RỒI thời gian cứ mãi ra đi, như KINH KHA qua dòng sông dịch một lần đi là một lần vĩnh biệt ,lại lớn thêm một tí, bạn bè tôi thích vui chơi hơn là ham học trong đó có tôi, vậy là hành trang giã từ , khoác áo chiến binh mỗi thằng mỗi nơi trên bốn vùng chiến thuật chia tay nhau mỗi người mỗi nghã trên nẽo đường đất nước .NHỮNG tháng năm hành quân trong rừng sâu núi thẩm mổi lần được về thành phố là nhậu mút mùa lệ thủy , nhậu quất cần câu, nhậu quên đương về
THỜI GIAN một lần nữa lại lang thang như mây lang thang vô định hướng, cái ngày đó là ngày chinh chiến tàn , ngày 30/ 4/1974 CHÚNG tôi trở về chốn củ gặp nhau mưng mừng tủi tủi có bao nhiêu bỏ ra bấy nhiêu nhậu với nhau ngày tương phùng, nhưng trong cuộc gặp ngày hôm dó có một vài thằng đã rời bỏ chúng tôi ; khi tuổi đời còn quá trẻ buồn quá phải không
kể từ ngày đó mỗi người một kiếp sống và có lẽ các bạn tôi sẽ còn uống nhiều hơn khi cuộc đời vào thời ấy đầy những bất trắc mà ta ko thể nào ngờ
RỒI xuân hạ thu đông cứ trôi mãi theo dòng đời định mệnh, biết bao lần lá đỗ muôn chiều trong cuộc đời tôi, những người bạn tôi lần lượt ra đi với đất trời theo LƯU LINH về một miền mù khơi xa thẳm nào đó tất cả cũng vì rượu
xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ
chỉ người uống rượu mới lưu danh
LƯU DANH chổ nào hở nhà thơ LÝ BẠCH
MÀ chỉ thấy ngậm ngùi sót xa cho một kiếp người mà thôi
Gửi: Thu Oct 11, 2012 10:44 pm Tiêu đề: GỞI PHT VÀI CÂU TÁN DÓC
Bạn khôn quá ,trong ba thứ bạn chỉ chừa được hai thứ đầu còn cái thứ ba thì có chết cũng không chừa,cái nào cũng làm ta say ta lâng lâng nhưng cái thứ ba là vượt lên tất cả,nó làm ta say quên trời quên đất thậm cí quên cả gia đình nội ngoại,nó làm ta say nghiên thành đổ nước,nó làm ta say trong sung sướng cùng cực nó làm ta say thân bại danh liệt nhà tan cửa nát nó đưa ta lên chín từng mây,nó đẩy tya xuống chín từng địa ngục,nó làm ta hạnh phúc khi ta hiện hữu ở đời và nó làm ta đau đớn thất vọng chìm xâu vào cái vực thẳm không đáy vô hình .tất cả là sự kết tinh của trời đất ban tặng cho đời một thể xác một linh hồn một sự sống để chiếm lĩnh để ngự trị để làm chủ một thân xác không phải là đàn bà,và vì thế bãn kh
không bỏ được là đúng .dù hạnh phúc hay khổ đau thì cuộc đời của một thằng đàn ông nên có bóng dáng của một người đàn bà để cùng nhìn về một hướng hay không nhìn về một hướng .
Nhà thơ LÝ BẠCH là một nhà thơ vĩ đại của đời ĐƯỜNG,cái lưu danh của nhà thơ là rượu và say,chỉ khi uống và say ,say đến trời đất lăn quay thì nhà thơ mới nghỉ rằng mình còn sống
và gởi tặng cho đời những vần thơ bất hủ
Còn chúng ta thì không dám làm một LÝ BẠCH lưu danh kim cổ nếu ta cố gắng học đòi teo nhà thơ này thì ta vẫn được lưu danh nhưng là vào bia đá vào mộ sâu và chẵng một ai nhớ hay thương tiếc
Nhưng cuộc đời của những người bạn là đàn ông như chúng ta ,nếu cứ đối ẩm với nhau như các cô nàng cứ nước ngọt mà tai không có một chút gì của cái chất cay đắng làm hồn ta lâng lâng rồi mạnh ông nào ông ấy dành đài thì nghỉ cũng tệ quá phải không bạn thôi ta cố gắng như ông LÝ BẠCH có điều ổng 10 ta chỉ 2 phần là đạt yêu cầu cho ta và cho người yêu ta .
VÀI HÀNG GỞI ĐẾN CÁC BẠN TÁN GẨU,MONG SẼ GẶP LẠI .................................
TCD
Gửi: Fri Oct 12, 2012 5:45 am Tiêu đề: Có phải Quán " NHỚ BẠN XƯA " ?
Kính chào các Anh chị,
Mai An vẫn thường hay tản bộ đi ngang qua quán rất nhiều lần, thấy mọi người nói cười rôm rã thất vui và thích lắm nhưng ngại không dám vào. Chiều nay, "đến hẹn lại lên" nhìn thấy phong cảnh hữu tình, gió hiu hiu nhẹ, trong lòng thư thái nên bất chợt muốn ghé thăm. Mai An có đề 1 bài thơ miêu tả quán, hy vọng không phải lạc đường . Nếu có gì sai các Anh Chị bảo ban cho em út nhé, Mai An xin cám ơn rất nhiều. :D
Dòng sông nước chảy lững lờ
Quán ai thấp thoáng bên bờ cỏ xanh
Lối đi sỏi trắng uốn quạnh
Hai hàng dâm bụt lá xanh mượt mà.
Cầu tre dưới ánh chiều tà
Ngẫn ngơ khách lạ bước vào quán xưa
Đó đây bài trí nên thơ
Vài câu đối liễn ý thơ hữu tình
Tranh quê chợt thấy lòng mình
Xôn xao trong dạ ấm tình quê hương
Người người nói chuyện thân thương
Rôm rôm rã rã vấn vương tình người
Đâu đây lác đác tiếng cười
Tiếng ly lách cách sao vui cả lòng
Bạn bè thỏa nổi nhớ mong
Chợt như tiếc nuối, bâng khuâng đêm về
Gửi: Fri Oct 12, 2012 10:22 am Tiêu đề: GỞI MAI AN
Bạn bảo bạn là khách lạ nhưng lại vào quán xưa,cho nên cái cách bạn tả quán thật hay và đầy thơ mồng bằng những vần thơ lục bát .quán vẫn sẵn lòng với những khách đường xa
hay chưa một lần gặp mặt,để bạn khỏi phải ngại ngần tôi xin gởi đến bạn vài câu thơ chân tình,những câu thơ chỉ có ở quán NBX
CHÀO KHÁCH LẠ
QUÁN TUY NHỎ NHƯNG TẤM LÒNG RỘNG MỞ
MỜI BẠN VÀO ĐỪNG E NGẠI THÂN SƠ
THỨC ĂN NGON QUÁN VẪN SẼ DÀNH CHỜ
ĐỒ UỐNG ĐỦ NGỌT CAY NỒNG CÁC VỊ
TIÊU CHÍ QUÁN LÀ TẤM LÒNG TRI KĨ
GOM TIẾNG CƯỜI VÀ GÓP CHÚT NIỀM VUI
DÙ ĐẦU TIÊN HAY DÙ CÓ TÌNH CỜ
THÌ BẠN HỞI CỨ ĂN NO UỐNG KĨ
RỒI CHÚNG TA NGỒI BÊN NHAU THỦ THỈ
CHUYỆN ĐẤT TRỜI ,GẦN GỦI HAY XA XÔI
TÌM HƠI ẤM CHO NHAU HỒN ĐỞ LẠNH
KHƠI BẾP LỬA HONG TÌNH NGƯỜI KHÁCH LẠ
PHÚC MINH ƠI,THUÝ LOAN HỜI MAU VỀ
MỜI BẠN VÀO ĐỪNG ĐỂ BẠN NGẨN NGƠ
THÊM MỘT BẠN TA VẠN LẦN HẠNH PHÚC
TRONG ƯỚC VỌNG TRONG MÕI MÒN MONG GẶP
VẬY HẢY VỘI HẢY MAU VÀ HẢY GẤP
LẤY NIỀM VUI HOÀ LẪN VẠN NỤ CƯƠI.......
Gửi: Fri Oct 12, 2012 10:31 am Tiêu đề: Gởi PM và TL
PM ơi TL à có khách có khách 2 bạn ở đâu vậy ra đón khách nào? rõ ràng mình vừa xuống phố mói về lữ khách thấm men rồi ghé quán xưa , quán thì đông người mà cuối tuần chả thấy PM ở mô và cái cô TL mang bình hơi seal lặn mất tiêu rồi .chán thật .thôi tớ say rồi về ngủ cho yên thân ,mai nói chuyên sau .
HNK _________________ Nien hoc 1963 - 1964
Gửi: Fri Oct 12, 2012 11:50 am Tiêu đề: QUẬY THI SĨ
có một nhân vật sức học cao như núi, nếu vào thời xa xưa thì cững TRẠNG NGUYÊN,BẢNG NHỠN hoặc THÁM HOA, những bài thơ ông viết được các bậc thấy trong làng thơ đánh giá ngàn vàng . NHƯNG riêng tôi thì thích cái bản tính bụi của ông ta, như một cái bang trưởng lảo nhìn đời không thực , không hư như một lão tử trong cái vô cực huyềnảo nào đó với ông ta là những huyền thoại đầy màu sắc, đó là thi sĩ BÙI GIÁNGG
BÙI GIÁNG sinh năm 1925 tại quảng nam, tuổi thơ của BÙI GIÁNG trôi qua giữa đồi núi miền trung ; thơ ca của ông đầy những hình tượng TRỜI ,MÂY ; ĐỒI , SUỐI ,HOA SIM TÍM , đồng xanh , dê bò , hình tượng tuyệt vời đối với ông là người bạn gái đầu đời , mà ông gọi
( con mọi nhỏ bên rừng phi châu), ông đã có mối tình thơ ngây rất đẹp
mười bảy tuổi mộng đời lên gấp gãy
mộng miên mang là mây phủ lưng đèo
sự thiên thu vĩnh biệt, tạo một niềm nhức nhối trong thơ
em chết bên bờ lúa
để lại trên lối mòn
một dấu chân bước của
một bàn chân bé con...
... vừng trăng lại đi vào sau khung cưa?
HÀ ở đâu ,dôi bạn ấy ở đâu ?
THẾ là ông lên đường ngao du thiên hạ, với một túi sau lưng , và bày dê trước mặt
nhìn anh anh, các em vàng đen trắng
tím hoa cà,lỏ đổ thắm lông chưa
từ từ đưa chiếc vòng lên thủng thẳng
anh từ từ đưa xuống cổ đong đưa
TỪ MIỀN TRUNG, nhà thơ đi vào SÀI GÒN , cuộc rong chơi giữa sài thành hoa lệ
sài gòn, chợ lớn rong chơi
đi lên đi xuông đã đời du côn
những tháng ngày rong chơi đầy thi vị, ông muốn ăn ở đâu cũng được , muốn ngủ ở đâu là ngủ hôm thì ở CHÙA LAM ,buổi chiều thì mặc áo cái bang lang thang trên đương LÊ LỢI , lúc thì ở ĐẠI HỌC VẠN HẠNH , ngôn ngữ của ông là sự nô giỡn vi vu khó người đối thủ
chèo ghe ra biển ghé vai
cầm con cá hỏi, hỏi hai ba điều
cuối cùng quên mất bốn điều
sau cùng lại nhớ năm điều đã quên
THẾ nhưng có một đôi khi đứng lại bên đời chợt nhớ đến ( con mọi nhỏ bên rừng phi châu)
thơ ông như những giọt nước mắt nhỏ xuống dòng đời
em có hẹn sẽ cùng ai kể lễ
một mối tình hư huyễn rất chiêm bao
mờ cỏi dựng xuân xanh em còn đó
lối đào nguyên anh khoác áo khinh cừu
tìm theo vết chân người xưa tư lự
ở bên đường ngóng dỏi khánh vân bay
ÔNG vẫn tiếp tục rong chơi phiêu lãng giữa cuộc đời, không làm phiền ai lúc nào cũng hồn nhiên giữa chợ đời
xin chào nhau giữa con đường
mùa xuân phía trước miên trường phía sau
toc xanh dù đã phai màu
với xuân xanh vẫn cùng nhau hẹn ngày
xin chào nhau giữa bàn tay
MÔT NHÀ phiêu lãng siêu đẳng xin cúi đầu kính phục ĐẠI THI SĨ
Ngày tham gia: 01 Oct 2008 Số bài: 1223 Đến từ: Hawaii
Gửi: Fri Oct 12, 2012 12:16 pm Tiêu đề: Thân Chào người Bạn mới Mai AN,và các Anh Chi trong quán NBX
Xin đươc gởi tặng Mai AN và Anh Chị trong quán thân thương NBX,
"Dòng sông nước chảy lững lờ Ngọn đèn lúc tỏ lúc mờ
Quán ai thấp thoáng bên bờ cỏ xanh Đường đi vô quán hai hàng liểu cao
Lối đi sỏi trắng uốn quạnh Trước sân hiếu khách câu chào
Hai hàng dâm bụt lá xanh mượt mà. Nhở mà lạc bước vào đây có trà
Cầu tre dưới ánh chiều tà Quán xá bày biện hiền hòa
Ngẫn ngơ khách lạ bước vào quán xưa Vòng tay rộng mở đón chào Mai AN
Đó đây bài trí nên thơ Đây, quán Anh Tài không thiếu
Vài câu đối liễn ý thơ hữu tình Nâng ly rượu TÂN CỔ CÙNG TRI KỶ
Tranh quê chợt thấy lòng mình ttp
Xôn xao trong dạ ấm tình quê hương
Người người nói chuyện thân thương
Rôm rôm rã rã vấn vương tình người
Đâu đây lác đác tiếng cười
Tiếng ly lách cách sao vui cả lòng
Bạn bè thỏa nổi nhớ mong
Chợt như tiếc nuối, bâng khuâng đêm về"
Gửi: Fri Oct 12, 2012 8:48 pm Tiêu đề: Kính gởi Anh Thọ Cây Dừa
Anh Thọ Cây Dừa nói thật là đúng, sẵn đây Mai An xin được giải thích 2 điều:
Một là sỡ dĩ Mai An hỏi có phải Quán Nhớ bạn xưa vì sợ có nhiều quán cùng tên, nay thấy Anh chị nói là Mai An biết mình đã đi trúng địa chỉ rồi.
Hai là Quán xưa là vì Mai An chỉ sử dùng một từ trong Nhớ bạn xưa để đưa vào thơ cho khỏi lạc vần điệu nên đã làm Anh Thọ CD hiểu nhầm.
Mai An xin lỗi nhé, sẽ rút kinh nghiệm. Mai An xin gởi tặng Anh Thọ CD một bài thơ sau:
Than ôi ! mới vào Quán Bạn Xưa
Mai An đã bị Thọ Cây Dừa
Đấm lưng một cái, đau quá xá !
Vỗ trán ba lần, đáng đời chưa !
Cứ tưởng " múa rìu qua mắt thợ "
Nào ngờ " Hoa bút hóa tay mơ "
Dẫu sao cũng cám ơn anh nhá !
Nhưng mà em vẫn thích làm thơ ...
Gửi: Sat Oct 13, 2012 1:38 am Tiêu đề: Kính gởi Anh PHT và Anh Henry Chang
Anh PHT ơi ! Mai An không phải là Đại thi sĩ mà là " Thi sĩ đại " ( là làm đại đó dỡ, hay cũng đành chịu ). Có điều anh viết một tràng làm Mai An thấy mình như lạc vào đảo đào hoa của Đông Tà Hoàng Dược Sư vậy . Tuy vậy, Mai An thấy rất thú vị rất thâm sâu và cũng để hiểu thêm về một người " nêu..anh..nhớ..không... lầm.. "
Vì sao tôi muốn làm thi sĩ
Để mong tìm một chút dại khờ ( Già rồi còn bày đặt đòi dại khờ )
Để lòng lai láng tình thơ
Ngập tràn ký ức bên bờ Sông Dinh ( Sông Dinh nào có còn đâu, chỉ còn xếp lớp nhà ơi là nhà )
Anh Henry Chang ơi !
Cám ơn anh đã thêm vào mấy câu thơ làm cho quán xá thêm hữu tình . Chắc Mai An mai mốt phải tìm mấy món ngon đem tới quán để chào chủ quán nữa để không chủ quán rầy
Gửi: Sat Oct 13, 2012 9:37 am Tiêu đề: CON LẬT ĐẬT
CÓ một vi tiền bối nói rằng
GỌI là con lật đât là sai, món đồ chơi này người TRUNG QUỐC gọi là BẤT ĐẢO ÔNG
ÔNG GIÀ KHÔNG NGÃ ,sở dĩ phải dùng hình tượng ông già, là để nói sự từng trải, có từng trải nếm đủ mùi vinh nhục
đạt tới cảnh giới tỉnh tâm, người xưa có đua ra phương châm
PHÚ QUÍ BẤT NĂNG DÂM
giàu sang không nên dâm dục
BẦN TIỆN BẤT NĂNG DI
nghèo hèn không nên đổi lòng dạ
UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT
bạo lực không khuất phục
đó là hình tượng BẤT ĐẢO ÔNG
MÀ ta gọi ÔNG GIÀ KHÔNG NGÃ
đọc cho vui đẻ qua một vài trống canh
Gửi: Sat Oct 13, 2012 10:30 am Tiêu đề: HOÀNG HẠC LÂU
]THÔI HIỆU đã viết môt bài thơ tuyệt tác
HOÀNG HẠC LÂU
TẢN ĐÀ dich như sau
hạc vạng ai cưởi đi đâu
mà đây HOANG HẠC riêng lầu còn trỏ
hạc vàng đi mất từ xưa
nghìn năm mây trắng bây giờ còn bây
hán dương sông tạnh cây bày
bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non
quê hương khuất bóng hoàng hôn
trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
LÝ BẠCH thời thịnh đường , khi đi ngang thành VŨ XƯƠNG , có đến viếng HOÀNG HẠC LÂU
định viết vài câu thơ để đời nhưng nhìn bài thơ THÔI HIỆU đã phải thốt lên
nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc
THÔI HIỆU đề thư tại thương lầu
trước mắt có cảnh mà không nói được
vì trên đầu đã có thơ THÔI HIỆU
HÔM nay trời ở đây mưa bay , mùa thu làm nhớ nhà , bài thơ ĐỖ PHỦ
an đắc như điển hữu vũ xí
thác thâu bạc vân hoàn cố hương
ước gì có cánh như chim
tựa vào mây trắng bay tìm cố hương
HUY CẬN cũng có một bài thơ thật hay
lớp lớp mây cao đùn núi bạc
chim ngừng cánh như bóng chiều xa
[ lòng quê dờn dợn vài con nước
không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà/size]
Hôm nay vào quán thấy không khí đông vui quá mà Hoàng dược sư lại bảo mới đi phố về say quá lại nằm ngủ khò ,chẳng chịu họa thơ cùng MAI AN .Thôi thì tạm mượn bài thơ SAY ĐI EM cũa VŨ HOÀNG CHƯƠNG tặng cho Hoàng lão tà để đánh thức lảo vậy..
SAY ĐI EM
Khúc nhạc hồng êm ái
Điệu kèn biếc quay cuồng
Một trời phấn hương
Đôi người gió sương
Đầu xanh lận đận, cùng xót thương càng nhớ thương
Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo
Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo,
Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương,
Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
Bước chân còn nhịp. Nghê thường lẳng lơ.
Ánh đèn tha thướt
Lưng mềm, não nuột dáng tơ
Hàng chân lả lướt
Đê mê hồn gửi cánh tay hờ.
Âm ba gờn gợn nhỏ,
Ánh sáng phai phai dần
Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
Lui đôi vai, tiến đôi chân,
Riết đôi tay, ngả đôi thân,
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ,
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta !
Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng.
Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng.
Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.
Say đi em! Say đi em!
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!
Ta quá say rồi
Sắc ngả màu trôi
Gian phòng không đứng vững
Có ai ghì hư ảnh sát kề môi.
Chân rã rời
Quay cuồng chi được nữa
Gối mỏi gần rơi
Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
Say không còn biết chi đời
Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!
............ :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Cuối tuần vào quán được nhìn thấy thức ăn bạn Mai An bày ra "bắt mắt " quá .Muốn tìm bạn " đối ẫm " nhưng HNK thì say nằm một đống .muốn rủ TCD nhưng chợt nhớ lời dặn cũa HNK " dạo này TCD theo sư trụ trì ở Sài Gòn về chỉ ăn chay ,viết hồi ký và làm thơ thôi chứ không màng đến rượu chè ,ngay cô vợ thấy chồng cứ mơ mơ mộng mộng nên đâm lo ,nên tối lại khều nhẹ để hỏi chuyện .Khổ nổi TCD đang miên man với ngủ giới nên lại nghỉ sang chuyện khác lại đâm ra gắt gỏng thành ra cải lộn um sùm .Bây giờ NNC lại báo tin TCD đang suy tính có thể không theo sư trụ trì PVT nữa mà có thể đi Mỹ Tho đến Cồn Phụng để " nghiên cứu " đạo dừa cũa tu sĩ Nguyễn Thành Nam .Vì TCD tính toán ăn chay cũng tốn tiền nên thà "ăn dừa " là sản phẫm cây nhà lá vườn vẫn tốt hơn .Mong anh TCD tính đúng đường để vợ con gia đình luôn vui vẻ ,bạn bè được đọc những hồi ký vui buồn cũa thuở học trò cũng như những bài thơ hay anh TCD nhé !nhất là anh nên từ từ " suy xét " cho chính xác mổi lần vợ khều nhẹ để hỏi chuyện chứ chưa gì anh đã hùng hổ la hét như trước trận đánh lộn cũa ngày xưa .Chúc anh và gia đình luôn vui vẻ ,đừng để CON TIM RỈ MÁU như vừa qua anh TCD cũa tôi ơi !
Gửi: Sun Oct 14, 2012 10:38 am Tiêu đề: GƠI MAI AN
Hôm qua dù chưa diện kiến được bạn,nhưng mới nghe thơ bạn tả quán NBX ,tôi yên tâm định xong việc mai chúng ta sẽ gâp và thoả sức thơ thẩn, thế mà mới 3 giờ sáng lão HNK réo ôm xòm bảo ông nói gì mà MAI AN la quá trời lại còn dở thói vũ phu nửa chứ
TCD tôi tá hoả tam tinh vội chạy lại quán tìm hiểu ,thì ra chính vì cái BẰNG BẰNG TRẮC TRẮC trong thơ VIỆT NAM mình nên mới ra cớ sự ,MAI AN đừng hiểu lầm mà tội cho cái thân già THỌ TUI ,thấy bạn cứ ngẩn ngơ không chịu vào rồi lại nghe bạn ngâm thơ nên
tôi đồng khí tương cầu làm đại vài câu chân tình để bạn khỏi phải ngại ngùng mà dời bước
Bạn quá lanh cái biệt danh THI SĨ ĐẠI tôi ngắm ngé từ lâu rồi nhưng không xin giấy chứng nhận được nay bạn đã có nó rồi THỌ tôi đành xin cấp biệt danh khác vậy nhà thơ dại ,tại mình dại mồm dại niệng không hiểu về thơ mà cứ phun ra thơ nên chọn cái mỹ từ này nghe cũng hay hay .thôi thì cùng với THI SĨ ĐẠI,nhà thơ dại cũng góp với bạn hai bài lấy ý chính của bạn tả quán NBX và bài TCD oánh bạn
QUÁN NHỚ BẠN XƯA
DÒNG SÔNG BÊN LỞ BÊN BỒI
CỎ LAU MỀM MẠI LIỄU SẦU GIĂNG TƠ
ĐÁ MÒN DẠ CÓ MÒN ĐÂU
PHẢI CHĂNG DÂM BỤT NÊN THƠ VẼ HÌNH
CẦU NGANG AI BẮT NHỊP SẦU
RU HỒN LỮ KHÁCH MƠ HỒ DỪNG CHÂN
NHỚ BẠN XƯA QUÁN PHONG TRẦN
DẬP DÌU ĐÓN NHỮNG BẠN BÈ XA QUÊ
VÀO TRONG MỚI BIẾT MỌI BỀ
QUÁN LÀ CẢ MỘT TRỜI THƠ HỮU TÌNH
DĂM BA CÂU ĐỐI THƠ NGƯỜI
TRANH TRANH ẢNH ẢNH VẺ HỒN CHÂN QUÊ
LÀM TA XAO XUYẾN TRĂM BỀ
HOÀ VÀO CÁI NGHĨA CÁI TÌNH THÂN SƠ
XÔN XAO BẾP NÚC MỜI CHỜ
TIẾNG CHAI TIẾNG TÁCH TIẾNG HÒ DÔ DÔ
MỜI MỜI KHÁCH HẢY BƯỚC VÔ
TA LÀM TRI KỶ ĐỪNG VỀ ĐÊM NAY
.....................................................................................
THỌ CÂY DỪA KHÔNG OÁNH BẠN
ĐỪNG THAN ĐỪNG THỞ HẢY CỨ VÀO
MAI AN ĐÂU CÓ BỊ LÀM SAO
AI MÀ DÁM ĐẤM LƯNG MỘT CÁI
LẠI VỖ ĐẦU ĐAU BẮT PHẢI CHỪA
BẠN HẢY CỨ LÀM THI SĨ ĐẠI
TÌNH CỜ MÚA BÚT SẼ THÀNH THƠ
KHÔNG CẦN AI ĐÓ MANG RA ĐỌC
ĐỒNG CẢNH TƯƠNG LÂN CỨ LỜ KHỜ
...TA CHỜ....
TCD
Được sửa bởi thocaydua ngày Sun Oct 14, 2012 11:13 pm; sửa lần 1.
Gửi: Sun Oct 14, 2012 1:28 pm Tiêu đề: NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU
THẬP NIÊN 1970,chiến sự bùng nổ dữ dội, những trận đánh đi vào lịch sử KHE SANH ,HẠ LÀO ,AN LỘC , ĐỒNG SOÀI ,BÌNH GIÃ
NGÀY ĐÓ đơn vị được lênh hanh quân , vậy là cơm sấy ,thịt hộp chất vào ba lô . BĂNG RỪNG lội suối đến căn cứ được chỉ định hạ trại, đào hầm cá nhân
lúc ấy măt trời đã lặn , bóng đêm buông xuống lạnh lẽo âm U . giữa rừng thiên nước độc, đâu đó tiếng vạc kêu đêm giữa đem trường buồn nảo nuộc
những tiếng đại bác vọng về, cùng những trái hỏa châu sáng rực giữa bầu trời lanh giá, nằm trong hầm giữa khu rừng mênh mông lại nhớ về
miền đất hứa một cách da diết
NGÀY đó một thủa của những ngày tháng mười, PHAN RANG mưa rỉ rả ,mưa buồn lê thê, tôi rủ em đi ăn bánh bèo bà MỤ MẬN, đêm đó em cùng tôi
lang thang trên con đường nhà thương bà mụ mận; trời vẫn mưa rả rích hai đứa đi sát vào nhau để chuyền hơi ấm, đến một con hẻm nơi đây
có sạp bán bánh bèo . VẬY là hai đứa xà xuống ngồi chờ bánh bèo , những chén bánh bèo đem ra còn bốc khói, những chén bánh được trét hành mở
tôm đỏ au thấy đả thèm ,TÔI chan mắm nêm thấy vậy em cũng ăn mắm nêm như tôi , EM ghé vào tai tôi nói nhỏ ANH không sợ em hôi mùi mắm nêm sao
tôi chỉ cười và nói anh yêu mắm nêm vì đó là hương vị PHAN RANG, EM đấm vào vai tôi và nói sạo vừa vừa thôi chứ để người khác sạo với chứ
SAU đó chúng tôi tận tình ăn bốn năm chồng gì đó mổi chồng khoảng mười chén thì phải
RỒI tôi đưa em về , trên đường về chúng tôi thề yêu nhau THIÊN TRƯỜNG , ĐỊA CỬU , về đến nhà em giàn hoa giấy hình như đang mĩm cười với chúng tôi
NÀO ngờ ngày ấy là lần cuối cùng tôi gặp em
HÔM nay nơi vùng đất tạm dung này, cũng là những ngày tháng mười ngoài trời cũng mưa , mưa buồn lê thê chợt nhớ cuộc tình thơ ngây vào một thời xa xưa
THỜI còn áo trắng quần xanh, nhớ đến em người con gái với giàn hoa giấy vào một thời xa xưa nào đó
THỦY TỔ của nghề làm bún tại VÂN CÙ là một bà , tục gọi là BÀ BÚN , thời gian đã xóa nhòa danh sách những người muôn năm củ
nên chẳng ai nhớ tên thật của bà bùn
VÀO một thời xa lắc xa lơ , khi có những người đàng ngoài theo chân chúa NGUYỄN HOÀNG vào NAM lập nghiệp , có một nhóm người dến đinh cư trong vùng những
tháp chàm cổ xưa đã đổ nát nên sau này có tên là làng CỔ THÁP ,thuộc huyện hương điền . TRONG SỐ có một thiếu nữ thật đẹp, có lẽ cũng mắt lá răm ,môi cầm chẻ
má lúm đồng tiền, nên rất được mọi người mến chuộng , trong lúc mọi người sống bằng nghề canh tác làm ruộng , thì thiếu nữ này miệc mài làm bún , bún ngon quá
HAY nang xinh quá , làm cho bao người ăn quên cả đường về , rượu không say , bún say mới ngại, vì vậy nên mọi người đố kỵ
RỒI một dạo dân làng bị mất mùa liên tiếp ba năm . NGƯỜI ta cúng tế thần linh cứu giúp , gặp cơ hội này kẻ xấu tung tin là do thần linh quở phạt vì cô bún
ĐÃ đem gạo là hạt ngọc của trời ( ra mà ngăm , mà chà , mà xác , nghiến nát ra để làm bún) thế là NHÀ NÔNG bắt đầu nổi giận , HỘI ĐỒNG THỊ TỘC của làng
họp bàn và ra lệnh cho cô bán bún phải bỏ nghề làm bún , hay sẽ bị trục xuất ra khỏi làng , NHƯNG cô bún quyết sống chết với nghề bún nên chấp nhận ra đi
VÌ bản chất hiền lương, thuần hậu nên cô bán bún được làng ban ân cho phép lựa chọn hướng đi , và cử năm thanh niên lực lưỡng trong làng theo phụ giúp
MỔI thanh niên sẽ cỏng cái cối đá làm bún của cô đi một chặng đường cho đến khi mệt đuối sức thì người khác thay thế , cho đến hết người thứ năm là vùng
ĐẤT mới của cô ,cứ thế đoàn người hướng về hương ĐÔNG CẶP THEO SÔNG BỒ không nghỉ , nơi người trai làng thứ năm khụy xuống , với cái cối dá trên vai là
LÀNG VÂN CÙ sau này , nơi đây đã trở thành ( ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU )cho bà bún lập nghiệp và truyền nghề làm bún đời đời
QUA bao nhiêu biến cố thăng trầm, của đất nước và DÂN TỘC , người ta thường ví von mềm như bún, nhưng cái mềm của ĐÔNG PHƯƠNG là cái sự dẻo dai bề bỉ
đẻ sống còn trên bước đường vạn dặm , THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG , bà bún đã vượt hoành sơn vào HUẾ
CHIM đã về núi ,bà đã về đất nhưng bún HUẾ vẫn còn tươi rói với nhân gian như người đời hát nữa chơi nữa thiệt
HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI CHIM VỀ CỘI
VẠN ĐẠI DUNG THÂN ĐỢI BÚN BÒ
Gửi: Sun Oct 14, 2012 11:08 pm Tiêu đề: GỞI CÁC BẠN XA XỨ
NHỚ NHÀ
TIÊN SƯ MI CÁI NỖI NHỚ NHÀ
SAO MI CUỐNG QUÍT NHẬP HỒN TA
LÀM TA ĐAU ĐỚN TA CHUA XÓT
BÃNG LÃNG HOÀNG HÔN BÓNG CHIẾU TA
KHÔNG BIẾT NHÀ TA VẪN HẢY CÒN
HÀNG RÀO DÂM BỤT NỐI CÔ THÔN
VẠT RAU XANH THẮM NGHIÊN TRONG GIÓ
NHƯỢM TÓC AI XANH TUỔI DẠI KHỜ
VÀI KHÓM CÂY CAU VÀI KHÓM TRÚC
XẠC XÀO TRONG NẮNG BUỔI HÈ TRƯA
VÀI HÀNG LIỄU RŨ HONG KHÔ TÓC
TÓC LIỄU HAY EM TA SỮNG SỜ
CÒN ĐÓ MÀU XANH NGÁT BÓNG DỪA
CHO TA CÁI TUỔI HẢY CÒN THƠ
TRÈO LEO BẮT Ổ CON CHIM SÁO
SÁO SẼ SANG SÔNG LUỴ CHUYẾN ĐÒ
ÔI TA BÂY GIỜ XA QUÁ XA
TƯỞNG TƯỢNG TRONG TA BÓNG QUÊ NHÀ
KHÔNG BIẾT CÓ CÒN TA GẶP LẠI
HÌNH ẢNH EM XƯA DÁNG HIỀN HOÀ
NÊN TA CÒN LẠI ƯỚC MƠ THÔI
LỮ KHÁCH XA QUÊ BỐI RỐI ĐỜI
NẾU CÒN CÓ GẶP, ÔI THAY ĐỔI
CẢNH CỦ NGƯỜI XƯA ĐÃ MẤT RỒI
Một chút chạnh lòng khi nghỉ đến ANH CHỊ DUYÊN,MINH, PHƯỚC TRANG,LOAN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI QUEN VẪN MIỆT MÀI NƠI VIỄN XƯ.......
Vắng mấy hôm mà colau nhảy mũi quá chừng,nghe mùi thức ăn hay sao ấy ... :)
Ôi! quán đông vui ghê,nào thơ,nào chuyện bày biện thức ăn ....lại có thêm anh chị mới vào nữa chứ .Colau xin chào anh chị mới vô ..Anh HNK và anh TCD nghe anh pht kể chuyện sao giống chuyện xưa của mình quá phải không ?....colau cũng thấy giống anh mà một phóng viên nhờ post hình anh ấy lên THDT kỳ trước .colau nói nhỏ đủ cả nhà DT nghe thôi anh pht ạ,anh yên chí đi,cứ thong dong kể chuyện mọi việc có colau lo miễn sao mỗi lần về cho colau uống cafe Ngọc Lan là được :D
Anh TTP ơi! colau nhớ là lần trước anh có hứa là chăm sóc bụi colau trước quán mà sao bây giờ không còn nữa nên chị Mai An thấy toàn là dâm bụt không thôi ???
À! thì ra anh đã trồng 2 hàng liễu rồi nên không còn bụi colau nữa ..
Gửi: Mon Oct 15, 2012 4:22 am Tiêu đề: Kính gởi Anh Thọ CD
Anh Thọ CD ơi,
Mai An chỉ cường điệu lên cho thấy hấp dẫn thôi chớ anh hiền thấy mồ làm gì oánh Mai An, Chỉ có điều Mai An thấy Anh nói " Thọ già tui ..."
thì Mai An thấy không đúng vì :
Sáu mươi chưa phải là già
Còn thơ, còn thẫn, còn ôm được mà
Nếu Anh Thọ CD không ngại thì Mai An xin giới thiệu cho Anh một cô tuy già nhưng rất e ấp mà lại có duyên nữa. Hy vọng Anh sẽ Oke Salem nha :
Con cái nhà ai tuổi chín nhăm
Đôi má hom hem lại lẹm cằm
Bố mẹ gã chồng còn chữa lấy
Rằng con chưa đủ chẳn đầy trăm .
Gửi: Mon Oct 15, 2012 6:28 am Tiêu đề: GỞI PHT VÀ MAI AN
PHT ;Những bài bình thơ và đọc thơ của bạn hay quá,văn và thơ của những nhà tiền bối ai trong chúng ta cũng đều thích đọc nhưng cái thâm trầm uyên bác cái bàng bạc chiều xâu cái tinh hoa của nhà văn nhà thơ có mấy ai hiểu được ngọn nghành,đọc
những bài bạn viết tôi cãm nhận rất nhiều điều và tâm phục khẩu phục bạn,tôi lại nhớ rất nhiều về khoảng thời gian mình học trung học ,thơ cựu và thơ tân tất cả được nhắc đến như một lời tri ân của đời gởi đến các bậc triết mà HOÀI THANH,HOÀI CHÂN đã
nói lên rất nhiều trong VIỆT NAM THI NHÂN TIỀN CHIẾN ,tất cả đã bị dòng thời gian và những bộn bề âu lo xoá ạch,hôm nay nhờ bạn mà chúng ta lại trở về với cái cãm giác lâng lâng khi thưởng thức một bài văn hay,một dòng thơ say đắm lòng người mong rằng bạn sẻ thường bình tyhơ,văn ở quán để chúng ta có những giờ phút thư giãn tuyệt vời
GỞI MAI AN; Thật khéo ăn nói làm sao nói thế này thì chỉ có giết người ta không bằng,MAI AN biết không,lúc đi học những cô nàng NGÀY XƯA HOÀNG THỊ và càng không có ai đủ can đảm giới thiệu cho tcd một mãnh tình dù lành hay rách ,thê đó sau mấy mươi năm đã gần thất thập lại có người gan cùng mình giới thiệu ,ôi nhưng TCD mới tròm trèm 64 mà gặp phải người yêu mình hay người mình yêu 95 tuổi thì phải làm sao đây hay là cứ CHỈ BIẾT YÊU THÔI CHẢ BIẾT GÌ cảm ơn MAI AN rất nhiều vì tấm chơn tình của bạn và TCD vái trời vái đất làm sao trước khi nhắm mắt qui thiên được diện kién bạn bằng xương bằng thịt rồi ôm chầm bạn mà tay bắt mặt mừng mới tỏ lòng biết ơn vô hạn MAI AN lưu ý TCD không thích lăng nhăng nên lở giới thiệu thì cứ bà chị 95 tuổi thôi đừng ai nửa kẻo mà lỗi đạo
THƯƠNG THAY....THƯƠNG THAY..........
TCD
Gửi: Mon Oct 15, 2012 10:47 am Tiêu đề: CHUYỆN CÔNG TẰNG
NÓI đến HUẾ là nói đến , CẦU TRƯỜNG TIỀN , CHÙA THIÊN MỤ ,, và những cô gái huế hiền thục , đa tình người đàn ông yêu cái nét TÔN NỮ
VẬY TÔN NỮ là gì nhỉ ?
núp dưới mái hiên nhà HOÀNG PHÁI
yêu em TÔN NỮ có lộng điều
ngày cưới thiên hạ ùa ra ngõ
ngó thấy mặt ta ai cũng cười
( HỒ MINH DŨNG)
TÔN NỮ là cái nét hoàng phái, nhiều nhà văn , nhà thơ đã dùng chiêu thức TÔN NỮ
NHƯ CHIỀU TÔN NỮ , LỤA LÀ TÔN NỮ , MÀU TÔN NỮ
CÁI đẹp của HUẾ là THÀNH QUÁCH RÊU PHONG, TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH , LĂNG TẨM THIỆU TRỊ ,TỰ ĐỨC , GIA LONG ,MINH MẠNG
Gửi: Mon Oct 15, 2012 10:49 am Tiêu đề: GỞI ĐẾN MAI AN MỘT BÀI THƠ ĐỂ TỎ LÒNG CẢM ƠN SÂU SẮT VÌ BẠN ĐÃ NGHỈ ĐẾN TCD
TÌNH GIÀ
SAO GẶP NHAU MUỘN QUÁ HỞI TRỜI GIÀ
CHỊ 95 ANH DÀ HƠN 60
SỐ LẬN ĐẬN NÊN DUYÊN TÌNH KHÓ GẶP
GẦN HẾT ĐỜI MỚI CÓ KẺ TÌM CHO
CÓ HAY KHÔNG ÔI NHỮNG MỐI TÌNH GIÀ
GÂN CỐT HẾT HƯƠNG TÀN HOA NHUỴ RỬA
THÔI CŨNG ĐÀNH CŨNG VUI CHO HẢ DẠ
NGƯỜI TRAO TÌNH VÀ KẺ ĐƯỢC TÌNH TRAO
ĐƯỢC HAY KHÔNG THÌ TA HẢY TÍNH SAU
TA HẢY SỐNG HẢY VUI CHO TRỌN VẸN
CÓ CHẾT AI ĐÂU NGHỈ GÌ SÂU CẠN
THÔI ĐƯỢC RỒI HẢY CHỜ PHÚT GẶP NHAU
GIÀ HAY NON XẤU ĐẸP DẪU THẾ NÀO
TA SẺ NÓI SẺ TRAO HAY LY BIỆT
NÓI THÌ NÓI LÀM SAO TA CÓ ĐƯỢC
DÙ TÌNH GIÀ TÌNH TRẺ HỞI NGƯỜI ƠI
VÌ VỢ CON VÌ CUỘC SỐNG CẢ ĐỜI
ĐỪNG VỌNG TƯỞNG ĐỪNG ĐAM MÊ VÔ VỌNG
CẢM ƠN NGƯỜI CẢM ƠN LỜI TRÂN TRỌNG
GIÚP TA LÀ CŨNG GIẾT CHẾT ĐỜI TA
VẬY THÌ XIN VÀ HẢY CỨ ĐỪNG LÀ
TẤT CẢ CỨ CÒN NGUYÊN NHƯ TẤT CẢ
ĐÂY là một trận đánh mà người đọc cảm thấy khoái trá nhất trong cuộc đời chinh chiến của HẠNG VƯƠNG
HẠNG VƯƠNG chạy đến ĐÔNG THÀNH thì vỏn vẹn chỉ còn 28 binh lính, QUÂN HÁN đuổi theo sau lưng đông cả mấy ngàn người
biết mình không thể trốn thoát , HẠNG VƯƠNG nói với binh lính , ta khởi binh tính đến nay đã hơn 8 năm xông pha hơn 70 mươi
trận , đụng địch là thắng , chưa thua trận nào , làm BÁ CHỦ thiên hạ , thế mà nay vây khốn nơi này . đó là trời bỏ ta chứ ta
không biết dụng binh, HÔM nay phải quyết tử , âu cũng là đánh môt trận cho khoái thu bằng được ba thắng lợi phá vòng vây
chém đầu tướng địch ,chặt gãy cây cờ địch , noí rồi chia quân 4 tốp hướng về bốn mặt
HẠNG VƯƠNG nói với bộ hạ , ta lấy đầu một viên tướng địch , HẠNG VƯƠNG hô to xung trận , quân hán tán loạn , HẠNG VƯƠNG
chém môt tướng địch , lúc đó kỵ tướng XÍCH TOÀN HẦU đươi theo HANG VƯƠNG , HẠNG VƯƠNG trừng mắt cả người lẫn ngựa
đều kinh hoảng thụt lùi lại đến mấy dặm , HANG VƯƠNG chia quân đóng ba nơi , không biết chính xác chổ nào HẠNG VƯƠNG Ở
quân hán chia làm 3 cánh bao vay ba nơi , HẠNG VƯƠNG phóng ngựa xông ra lại chém chết một viên đô úy và cả trăm quân khác
TẬP họp quân thấy quân của mình chỉ có hai người thiệt mạng , HẠNG VƯƠNG hỏi thế nào quân sĩ đều phủ phục quả đúng như
lời ĐẠI VƯƠNG ,phút đó là giây phút đẹp nhất trong đời HẠNG VƯƠNG
VIẾT theo SỬ KÝ TƯ MÃ THIÊN
CÂU chuyện hầu như ta không được hài lòng, vì nó vô lý nhưng thôi thì hảy kể nhau nghe cho qua ngày tháng
Gửi: Mon Oct 15, 2012 7:37 pm Tiêu đề: CA PHÊ NGOCLAN
cách đây vào khoảng 40 năm về trước , ngày đó PHAN RANG là một thành phố hiền hòa , những con đường theo lối nói vào thời muôn năm củ
con đường lên THANH BÌNH, con đường đến VIỆT TIẾN , đi xuống TẤN TÀI ăn bánh xèo , đại khái là như vậy
CÓ một con đường thật nên thơ, lúc nào cũng rợp đầy bóng mát đó là con đường sau trường NAM
CON đường có thể gọi CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI , hay ta có quyền tán một tí CON ĐƯỜNG TÌNH SỬ
VÌ con đường này các cô nữ sinh DUY TÂN ngày xưa hằng ngày khua gót ngọc, biết bao nhiêu mối tình đã trang trải trên con đường này
với những tà áo trắng thướt tha lụa là khi tan trường
EM TAN TRƯỜNG VỀ
ĐƯỜNG MƠ NHO NHỎ
TRÊN đường này có một khách sạn tên THÁI SƠN
RỒI thời gian như suối như mây , chiến tranh với những năm tháng rời xa thành phố bụi mờ
CHIẾN TRANH kết thúc bạn bè gặp nhau , rồi chia tay, một khoảng thời gian khi gặp lại thì thằng nào thằng nấy trên đầu đã có những sợi trăng trắng
VÀO một ngày đẹp trời , từ xa tôi trở về miền đất dấu yêu ,tôi cũng đi trên con đường đầy bóng mát này bây giờ con đường này có tên LÊ HỒNG PHONG
CÁI khách sạn THÁI SƠN ngày xưa đã thay thế bằng bốn chữ CAPHE NGỌC LAN
bước vào quán với không khí cùng cách trang trí bàn ghế thật đẹp (đối với riêng tôi) , ở một góc là một bình CỎ LAU , làm ta thấy chiều vương lạnh
là tre ,là cây cỏ ,là quê nhà như một câu thơ nào đó
sương chiều vương lạnh bước chân
ngõ xưa bạn cư tần ngần nhớ thương
lá tre ai đốt cuối đường
lối quê khói ủ mùi hương năm nào
CÓ một vài cành cây khô , được cô chủ quán đem về nhà rồi ra công sức tạo thành cây giả trông đẹp vô cùng, một vài bức tranh đầy nghệ thuật
ngồi xuống uống một ly cafe , từ cái loa những âm thanh nhạc tiền chiến như đưa ta vào kỷ niệm của một thời xa xưa . ngồi thật thoải mái , dòng nhạc
như cuốn hút vào cỏi thiên thai vẫn là dòng nhạc thính phòng , nơi đây hình như không có nhạc trẻ, không có nhạc GIAO LINH , THANH TUYỀN
không có CHẾ LINH , TRƯỜNG VŨ , khi từ giã quán NGỌC LAN hình như đâu đây
THOÁNG HIỆN EM VỀ TRONG ĐÁY CỐC
NÓI CƯỜI NHƯ CHUYỆN MỘT ĐÊM MƠ
(QUANG DŨNG)
Gửi: Tue Oct 16, 2012 12:03 am Tiêu đề: Kính gởi Anh Thọ CD
Cùng trong lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Bạn đây tôi đó biết đâu mà tìm
( ba câu trên ở trong Cung oán ngâm khúc không phải của thi sĩ đại )
x x
x
Mơ mơ hồ hồ mới thấy vui,
Biết đâu Anh gặp rồi đó thôi
Sao không về thử vắt lên trán
Anh ở ngoài sáng, em tối thui.
:) :) :)
x x
x
Tình già Mai An đã gởi cho
Anh cứ từ từ gom hết vô
Thả tình trên giấy đừng lo thế !
Tối về lăn quay mà ngủ khò !!!
Gửi: Tue Oct 16, 2012 1:09 am Tiêu đề: Kính gởi Anh chị quán Nhơ bạn xưa
Ngày xưa, khi còn thuở cắp sách đến trường mấy ai nghỉ về tương lai sẽ làm gì ? Tất cả như vô tư vô lự trong thế giới tuổi học trò, vui đùa hồn nhiên , không lo âu vướng bân. Rời khỏi mái trường tất cả đi vào ngã rẽ cuộc đời . Ở đó mỗi người đã phải nổ lực và phấn đấu không mệt mõi, nhưng không phải chỉ có thành công mà cũng có thất bại. Từ đây đã hình thành nên những mãnh đời riêng có hạnh phúc và đau thương, có sung sướng và tủi nhục và đó là chính là số phận của một con ngượi . Có phải là " Hên, xui " ?
Tôi và anh hai người là bạn
Cùng học chung, chia ngọt xẻ bùi
Cùng hòa với những niềm vui
Cùng san sẽ nổi bùi ngùi khi vương
Nhớ ngày xưa mỗi lúc tan trường
Cùng nhau thơ thẫn dưới tàn cây
Rợp che bóng mát gió bay
Mây trời lãng bãng, chợt lay động lòng
Có khi sớm hết tiết chiều hôm
Chúng tôi len lõi ngã ra sông
Dòng sông nước chảy bềnh bồng
Diều bay lộng gió, lòng không muốn về
Có khi ngồi tâm sự lê thê
Cô bé nhà ai mái thóc thề
Mãnh mai nhẹ bước đường về
Sao mà xốn xáng bến mê lòng mình
Rồi đến lúc bến mê đã tỉnh
Tỉnh mê rồi đành phải chia ly
Bạn, tôi còn lại chút gì
Để thương để nhớ đi về muôn phương
Sao ngần ấy năm dài xa cách
Gặp lại đây quán Nhớ bạn xưa
Nói sao biết mấy cho vừa
Bạn đây tôi đó tình xưa vẫn còn
Thế gian này xoay vần quá đổi
Bạn và tôi mỗi mãnh đời riêng
Biết bao những nổi truân chuyên
Biết bao khổ nhọc triền miên đời thường
Cũng có người thân đành xa xứ
Mang nổi niềm da diết quê hương
Cuộc đời phiêu lãng bốn phương
Bướm ơi! hãy nhớ vườn xưa tìm về
Giờ gặp lại ta cùng vui nhé
Vài câu thơ quên hết lòng minh
Ý thơ chan chưa là tình
Thơ ơi ! sao thấy lòng tôi dạt dào
Gửi: Tue Oct 16, 2012 3:06 am Tiêu đề: Gởi PM và các bạn
PM ơi rượu say chứ nào ta có say đâu bạn ,mấy hôm nay đi lưu lạc giang hồ tìm bí kíp đó PM ,thật là vui mưng và hạnh phúc khi may mắn tìm được 1 bí kiếp lưu lạc đã 44 năm đó PM từ năm 1968 ,bí kiếp GIÓ CÁT do sư phụ NV Quý làm cố vấn kỹ thuật với sự góp mặt của : Các Giáo sư và các bạn : Việt tử Lan - Nguyên Phúc - Da Thảo - Thủy Hải Hà - Mac Thu Phong - hải dương -Trần Lê - Phương Thảo ...
Vườn thơ GIÓ CÁT do Vũ Thụy phụ trách cùng các tác giả : Nguyên Trần - Vũ thụy Linh - Thu Mặc Phong - H-L - Ái Lan
PM ơi trong bí Kiếp này HNK tui thấy có bài :" Con chim sâu trong chiến cuộc" rất hay viết về người em gái : Trần thị lệ Hải từ đất thần kinh khói lửa chạy về PR gia nhập vào đệ tứ 3 -1968 Duy Tân nhưng mà sao trong danh sách HS lớp lúc đó không có TTL Hải mà lại có tên và số thứ tự là : 15 bis Lê Thị Hải đó bạn . xin báo tin vui cùng các bạn
HNK _________________ Nien hoc 1963 - 1964
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn