Các bậc cha mẹ ở Canada thường áp dụng phương pháp “giáo dục tình yêu thương”, không keo kiệt nụ cười và động viên, nhưng đồng thời cũng không làm hư con, hơn nữa tập trung vào việc bồi dưỡng sự tự tin và tự chủ của trẻ.
Họ đưa giáo dục vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, để trẻ em có thể cảm nhận được những mọng đợi và yêu cầu của cha mẹ mọi lúc mọi nơi. Dưới đây là một số ví dụ đơn giản về cách nuôi dạy con cái của các bậc cha mẹ Canada: Nếu trẻ bị ngã, cha mẹ sẽ không quan tâm, để trẻ tự đứng dậy.
Đặt trẻ xuống ngay khi trẻ bắt đầu khóc, đến khi trẻ không khóc mới bế lên. Bằng cách này, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng có thể hiểu rằng khi các con không khóc thì mới được bế.
Yêu cầu trẻ làm các công việc gia đình như rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, v.v. vào những độ tuổi nhất định.
Nếu bố mẹ mặc 2 bộ quần áo, thì trẻ không bao giờ được mặc 2 bộ rưỡi, chỉ được mặc ít hơn bố mẹ, không được nhiều hơn bố mẹ.
Bắt đầu ngủ riêng sau khi sinh 4 tháng. Người Canada chủ trương rằng trẻ sơ sinh nên ngủ riêng với bố mẹ. Trước 6 tháng, nôi của trẻ sẽ nằm cạnh giường mẹ để mẹ thuận tiện cho con bú và chăm sóc. Sau 6 tháng, trẻ sẽ có thể ngủ một mình trên chiếc giường của chính mình.
Câu nói thường xuyên nhất của các bậc cha mẹ Canada là “Hãy thử xem! ” (Try it!). Hãy thử nó, chạm vào nó. Họ khuyến khích trẻ, miễn là không có nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Họ không ngăn cản trẻ em cố gắng tìm hiểu về thế giới bằng đôi tay nhỏ bé của mình.
Ngay cả khi tình hình tài chính của gia đình rất tốt, họ cũng khuyến khích con cái tự đi làm kiếm tiền, để trẻ tự đóng bảo hiểm hoặc một phần chi phí học tập và các chi phí khác.
Khi trẻ ăn và nói đã no, trẻ có thể đặt dao và nĩa xuống ngay lập tức, thậm chí rời khỏi bàn ăn. Các bậc cha mẹ Canada sẽ không dỗ dành hay ép con mình ăn thêm vài miếng trước khi con rời bàn ăn, hoặc sau khi trẻ nói rằng con đã ăn no. Tuy nhiên, họ thường sẽ đặc biệt quan tâm và chú trọng đến việc trau dồi cách cư xử trên bàn ăn của trẻ.
Những lời khen ngợi và tán dương phù hợp với hành vi của trẻ có thể giữ cho trẻ có tâm trạng và trạng thái rất tốt. Các bậc cha mẹ Canada rất coi trọng việc khen ngợi và tán dương con của mình cũng như con cái của người khác, điều này đã trở thành một nét đặc biệt trong toàn xã hội.
Họ thường không trừng phạt đối với con trẻ. Nếu trẻ đùa vui ầm ĩ ở nơi công cộng, miễn là không ảnh hưởng đến người khác, nói chung cha mẹ sẽ bỏ qua, chẳng hạn như cứ để kệ trẻ. Nếu ảnh hưởng đến người khác, cha mẹ sẽ đưa trẻ đi, đặt trẻ ở một nơi tương đối thoáng và yên tĩnh, để trẻ tiếp tục đùa vui cho đến khi các em thấy đủ.
Trong các gia đình và trường mẫu giáo Canada, cha mẹ và giáo viên thường sử dụng một phương pháp gọi là “cấm túc” để “trừng phạt” những đứa trẻ không tuân theo quy định. Ví dụ, khi trẻ ở nhà không nghe lời, hay đánh nhau với trẻ khác, cha mẹ sẽ đưa trẻ vào phòng riêng của chúng và để trẻ ở một mình trong 3 phút. Sau 3 phút, cha mẹ sẽ đưa trẻ ra đúng giờ, đồng thời tận dụng cơ hội để thuyết phục, giáo dục khuyến khích trẻ sửa chữa khuyết điểm. Dù là ở nhà hay ở trường mẫu giáo, phương pháp giáo dục này đều rất hiệu quả, hơn nữa có tác dụng răn đe nhất định đối với trẻ.
Đại đa số trẻ trên 18 tuổi đều tự mình kiếm tiền ăn học. Một số trẻ sau khi kiếm đủ tiền mới đi học, trong khi những trẻ khác vừa học vừa tìm việc, hoặc học rồi lại dừng, dùng hơn 10 mười năm để lấy bằng Tiến sĩ. Những trẻ em ở Canada nghĩ rằng thật đáng hổ thẹn khi lớn rồi mà vẫn chìa tay xin tiền bố mẹ, như thế sẽ bị người khác coi thường và nói là kẻ bất tài.
|