le thuy tien
Ngày tham gia: 03 Nov 2008 Số bài: 94
|
Gửi: Thu Nov 20, 2008 6:06 pm Tiêu đề: Trường Tôi - Bài hai : Bác Cai |
|
|
Bác Cai
(tiếp theo : Cơn lũ năm thìn...)
Chuyện kể rằng...
Cơn lũ vừa rút , tôi và bạn bè đứng giữa sân trường. Mặt sân vỡ toang.
Bác Cai đứng bên bờ xoáy nước. Chuồng gà ! Cái chuồng gà của Bác, buổi sáng còn nằm mé bờ ; tên học trò nghịch nào đã xô xuống nước, chỏng chơ dưới đáy hố đen ngòm .
Mặt Bác Cai đỏ gay , suốt đêm chống lũ để giữ lại tài liệu Trường , học bạ , sổ điểm cho học sinh, Bác không giữ được gì cho riêng mình. Tất cả đã theo con nước tung đê.
Bác Cai buột miệng -" Chúng mày là Ủy ban Phá hoại !" . Cho đến giờ , tôi cũng không hiểu nổi : Tại sao Bác lại dùng từ "ủy ban " ( Chuyện thật có trời làm chứng, tôi không đùa với những gì mình trân trọng.)
Bọn tôi quay mặt , không biết anh nào làm , nhưng tất cả nổi lên cảm giác tội phạm.
Ký ức về những Bác Cai Trường , ấn tượng nhất là mấy năm trước , Bác sĩ N , tay giải phẩu cự phách ở Sài gòn, một cựu học sinh Duy Tân đã nói với tôi: " Đời tao BS chỉ làm được một việc thấy hài lòng- nhà nào nghèo , khi biết chắc hết bệnh , tao bày người ta ...trốn viện, để khỏi trả viện phí ; dân mình nghèo quá mà". Chuyện người ta kể về Anh với tôi :- Sáng sớm đến bệnh viện, chợt thấy một bệnh nhân thiểu não; anh reo mừng : Bác Cai - Đúng Bác Cai thời tiểu học của Anh ...Thế là Bác được chữa bệnh , nghỉ dưỡng , mọi chi phí Anh lo...trong tình cảm của người chịu ơn , là anh , với Bác Cai trường cũ.
Trở lại chuyện Bác Cai Trường tôi . Bác gầy gò , nói giọng miền ngoài nằng nặng. Là công chức "tùy phái" ngạch thấp nhất trong hệ thống hành chánh, cũng như Bác Cai Truờng Nam , Trường Nữ ...Phải cùng gia đình quán xuyến quản lý sân trường , tài sản... Ai cũng phải bán thêm thứ gì đó : tấm bánh , cái kẹo, ly nước ...có để có thêm miếng ăn nhọc nhằn.
Mà ít ai biết : Thầy Hiệu Trưởng vui buồn với học trò thế nào , thì Bác Cai Trường tôi cũng gần như thế ấy.
Những lúc lễ lạc, Bác Cai đứng góc Trường, tôi thấy gương mặt Bác rạng rỡ nhìn từng học sinh lên bục , được khen , được thưởng. Hôm làm lễ bế giảng năm học , anh Tổng thư ký đọc diễn văn "ứng khẩu" ( là không có bài soạn sẵn) để tạ từ Thầy cô ...Đi đâu Bác cũng nói -" Chỉ học trò ....Duy Tân tui mới ...giỏi vậy " . Thực ra thì bài diễn văn "anh Tổng " đạ soạn rất kỹ rồi , đã kiểm tra trước giờ ...trình diễn . Thế mà bước lên sân khấu , tên bạn nào thò tay...giữ lại , và Anh Tổng "ứng khẩu" ,nổi tiếng trong lòng Bác Cai.
XX
Hôm làm lễ rời trường , chúng tôi đã ở lại ; đốt lừa thì thào nói chuyện thâu đêm, nhiều anh say ngủ vạ vịt hành lang , có chàng nằm ngay ...toilette.
Giật mình nhìn trăng khuya, chợt thấy một bóng gầy gò đi lại trong sân. Bác Cai đã thức với chúng tôi , ngày xa trường !
Bác bước lại gần chúng tôi, nói khẽ :
-"Ngày mai là mình không gặp nhau nữa ! Các cháu lên đường sao cho chân cứng đá mềm..."
Lê thủy Tiên ( Kỳ sau : Lời Thầy ) |
|