Em như hoa nở vườn xưa
Anh như cánh bướm đuổi trưa nắng vàng
Vô tình ngõ nhỏ bay sang
Nhởn nhơ theo gió bên hàng cau xanh
Màu hoa vốn rất mong manh
Làm sao vĩnh cửu thiên thanh sắc trời
Một ngày giông bão tả tơi
Rụng vào ký ức – người đời lãng quên
Thế rồi trăng lặn vào đêm
Bướm đi bỏ lại bên thềm lá rơi
Dòng sông lặng lẽ cứ trôi
Nhưng còn đâu nữa, một thời nhớ thương
Hoa tàn, nhạt sắc phai hương
Lẻ loi soi bóng sông Tương đợi chờ
Bướm xa, mây gió hững hờ
Bỏ buồn hoa rụng, bến bờ quạnh hiu …
Dạ Lan
BÊN BỜ HIU QUẠNH. . .
(Bài Họa)
Em như áng mây ngày xưa
Anh như làn gió nhẹ đưa nắng vàng
Hữu tình cơn gió bay sang
Áng mây theo gió qua hàng cây xanh
Mây trôi duyên dáng mỏng manh
Mang màu tình ái thiên thanh tơ trời
Qua cơn bão tố tả tơi
Mây đưa theo gió muôn đời chẳng quên
Trăng vàng soi sáng màn đêm
Hàng cây yên tĩnh bên thềm lá rơi
Dòng đời lặng lẽ mãi trôi
Còn đâu hình bóng một thời nhớ thương
Mây trôi gió thoảng dòng Hương
Tình yêu thương nhớ sông Tương đợi chờ
Mây trôi, gió dạt hững hờ
Chân trời vô định bên bờ quạnh hiu. . .
Văn Bổn
|