NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ...
Xem các tấm ảnh chụp Họp Mặt Duy Tân 2017 ở Sài Gòn ngày 07-01-2017, mình thấy thiếu đi nhiều so với mấy lần trước, nhất là không có thầy NGÔ HIỆP, nguyên Hiệu trưởng Duy Tân, thay thế thầy Nguyễn Quảng Tuân về Bộ Giáo Dục cuối năm 1963 và trước thầy Đặng Vũ Hoãn cuối năm 1964; và thầy Tôn Thất Liệu, cựu GS Lý Hóa Duy Tân (1962-1964). Năm nay mình chỉ thấy còn lại thầy Nguyễn Quảng Tuân và thầy Đào Trường Khánh.
Thầy Tuân vẫn như năm nào, hầu như không có gì thay đổi và thầy Khánh cũng vậy. Còn lại mình chẳng nhận ra ai cả! ngoại trừ Nguyễn Mỹ cựu HS Duy Tân (1960-1967) và đàn anh Lê Hữu Phúc, cựu học sinh Duy Tân những ngày đầu mới thành lập. Anh Phúc và Mỹ từ trước đến nay luôn là những người nhiệt tình với sự liên kết của các cựu GS và cựu HS Duy Tân.
Đúng là:
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Thơ VŨ ĐÌNH LIÊN (1913-1996)
Mình đã vào tuổi 70 rồi! thì thế hệ như cô Lê Thị Minh Sương và quí thầy Tôn Thất Liệu, Phan Văn Ngậc, Đan Ngọc Quế, Phan Trần Trước v. v.. phải là 75 hay 77!
Tuổi già hạt lệ như sương...
Thơ NGUYỄN KHUYẾN (1835-1909)
Vì thế những lần họp mặt như thế này thật là quí, rất đáng khích lệ để cho các thế hệ cùng nhau ôn lại những ngày xưa thân ái, những năm tháng không thể nào quên và “một thời đáng yêu, đáng nhớ”.
Rất tiếc mình không dự được mặc dù trước đó hơn một tháng Diệu Huyền từ Mỹ đã e-mail về cho biết; và đến ngày 06-01-2017 DH lại e-mail và phone lần nữa nhắc mình. Ôi, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà! Bà nhà bệnh năm sáu năm nay, nhà đơn chiếc nữa! Mình cũng rất muốn lên SG tham dự để có dịp kể lại vài giai thoại về quí thầy: Nguyễn Quảng Tuân, Đào Trường Khánh, Tôn Thất Liệu, Phan Văn Ngậc, Phan Trần Trước, Đan Ngọc Quế và cô Lê Thị Minh Sương – là những GS mình yên mến nhất trong đời. Mình đã nói với thầy Liệu như thế khi thầy phone ngày 06-01-2017. Thế rồi, chẳng đi được. Tội nghiệp thằng em Trần Phước Chung cứ tưởng mình lên SG nên lúc 11 giờ trưa, Chung còn phone hỏi: Anh Phụng tới đâu rồi?...
Có lẽ SG quá xa Phan Rang nên ít người tham dự chăng?.
Hi vọng năm nay HỌP MẶT DUY TÂN cũng sẽ được tổ chức ở quê nhà Phan Rang, Ninh Thuận – hai năm một lần ; mình phải về vì đó là năm 2017, mình 70 tuổi và chắc chắn gặp lại những khuôn mặt thân quen của bạn bè còn ở lại, trước khi mình không còn đủ sức khỏe để đi chặng đường dài Cần Thơ – Phan Rang ngót nghét 500 cây số. Mình không có may mắn đi máy bay từ sau tháng 4/1975 đến giờ.
Người xưa nói “ Thương hải biến vi tang điền... ”. Quả thật, không sai nhỉ! Người nằm xuống góp xương góp máu, người chết trên biển Đông, người lâm vào cảnh cùng khó, người bị thương tật vì chinh chiến, lê lết trên các vĩa hè kiếm ăn từng bữa... trong cái cảnh phồn vinh giả tạo: Kẻ ăn không hết, người lần không ra! Thật ngậm ngùi!
Nhìn vào các tấm ảnh chụp thầy Ngậc, thầy Quế, thầy Trước và quí thầy khác đang ở quê nhà (do mấy em chụp khi thăm viếng) và ảnh chụp các thầy Tạ Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Hồng Dzang v. v.. đang sinh sống ở Hoa Kỳ, mình thấy một trời một vực!
Có nên nói KARMA (nghiệp), theo minh triết Ấn Độ hay THIÊN ĐỊNH, THIÊN MỆNH, SỐ MẠNG theo minh triết Trung Hoa cổ thời - ở đây không? Chắc chắn hai đại bác học Albert Einstein (1879-1955) và Stephen Hawking (sinh năm 1942) sẽ trả lời là KHÔNG. Hai ngài nói thế rất đúng vì hai ngài sinh sống ở các nước Tây phương ; nếu các ngài sống ở Red Korea, Red China và (...) thì các ngài sẽ ĐẠT ĐẠO (enlightenment) - theo nghĩa TÂM LINH . Và lúc đó các ngài mới NGỘ ra VẬT CHẤT TỐI (dark matter) và NĂNG LƯỢNG TỐI (dark energy) - hai thuật-ngữ khoa học về vũ-trụ-học (cosmology) hiện nay – là gì trong chiều sâu trong tâm thức & tâm linh của các ngài.
Để tạm chia tay, mình xin trích dẫn 4 câu kệ trong UPANISHAD (tạm dịch ÁO NGHĨA THƯ):
From the unreal lead me to the real.
From darkness lead me to light.
From death lead me to immortality.
(Brihadàranyaka Upanishad, I. iii. 28)
THE UPANISHADS, Volume III, fourth printing 2007, Ramakrishna-Vivekananda Center, United States of America; trang 111)
Hãy dẫn tôi từ chỗ giả đến cõi chân.
Từ bóng tối dẫn tôi ra ánh sáng.
Từ cõi chết dẫn tôi đến bất tử.
THIỀN ĐỊNH là chú tâm vào một điểm. Các khoa-học-gia vũ-trụ chú tâm vào các phương trình và hướng mắt vào khoảng không vô tận bằng kính thiên văn. Các rishi chú tâm vào các dòng tinh-lực trong cơ thể và nhắm mắt hướng vào điểm linh quang trong trái tim của mình. Đó mới chính là THIỀN ĐỊNH.
Chứ không phải như mấy ông/bà tu sĩ Phật giáo định cư ở các chùa chiền giàu sang lộng lẫy trong nước hay hải ngoại ở Mỹ, Úc, Canada v. v.. đang rao truyền cái gọi Phật pháp!
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU.
BHAKTIVEDANTAVIDYARATNA |